
nàng cũng như đang ép mình, tội gì? Tổn thương đã
gây ra, khó có thể hàn gắn, nàng đã bằng lòng bỏ xuống thù hận rời khỏi
hoàng cung, đó là một chuyện tốt. Hoàng thượng thả nàng đi, chặt đứt ân
oán giữa hai người, người làm Hoàng đế của người, nàng làm Lê Tử Hà của
nàng. Đã từng đối xử với nàng như thế, giờ lại bắt nàng trở về, người
còn có hy vọng xa vời gì ở nàng hay sao?"
Tử khí trong mắt Vân
Tấn Ngôn mỗi lúc càng đậm, bao phủ toàn bộ khuôn mặt, một tay túm ngực,
đôi mày bởi vì đau đớn mà cau lại, ho khan sặc sụa, một tay vung đổ cả
bàn cờ.
Bàn cờ bị ném văng ra thật xa, quân cờ rơi xuống đất,
nảy lên lốp đốp giống như một bản nhạc có tiết tấu, Vân Tấn Ngôn chợt
gầm nhẹ: "Hiện giờ nàng không phải họ Quý, hiện giờ ta nắm quyền, hiện
giờ chỉ có Vân Tấn Ngôn ta và Lê Tử Hà nàng!" Cỏ thơm như thảm, liễu xanh đong đưa, mùa xuân đã đến, trong hoàng cung
tràn ngập không khí mới. Không khí nhuộm đầy sương sớm, gió thoảng hương hoa đều tuyên bố một năm mới đã bắt đầu, niềm hi vọng mới dâng tràn.
Điện Thần Lộ nhất thời trở thành sự tồn tại cao quý nhất trong hậu cung, hoàng thượng độc sủng một tháng, không ngừng ban thưởng, cung nữ thái
giám hầu hạ có gần trăm người, trước đình sau viện rực rỡ hoa thơm cỏ
lạ, hương thơm ngát mũi, bướm lượn khắp nơi.
Mặt đất đầy sức
sống, mặt trời xán lạn, Lê Tử Hà vẫn cảm thấy lạnh. Nàng nằm trên ghế
trong hậu viện, cuộn mình vào áo choàng nhìn hoa tươi đầy viện. Bất chợt có bươm bướm bay đến bên người nàng rồi lại vỗ cánh rời đi. Nàng ngẩng
đầu nhìn về phía mặt trời, híp mắt, không chói mắt lại khiến hai mắt đau rát.
Nàng lại nhìn lướt qua các loại hoa cỏ, mỗi ngày nàng sẽ
đứng ở nơi này hai ba canh giờ, nhìn hết lần này đến lần khác nhưng mà
chẳng bao giờ tìm được thứ gì hữu dụng. Vân Tấn Ngôn vô cùng cẩn thận,
chỉ cần có dược tính, cho dù là hoa, là lá, là cành, đều không được xuất hiện ở hậu viện này. Thức ăn ngày thường cũng vô cùng tỉ mỉ, cung nữ
trái phải không rời, một vết nước đọng trong điện Thần Lộ cũng không có. Những vật sắc nhọn lại càng không cần nói đến, thu dọn rất sạch sẽ, mỗi đêm khi ngủ, đều có người đặc biệt đến lấy trâm cài đầu của nàng đi,
ngày hôm sau lại đưa đến.
Càng ngày nàng càng không hiểu tâm tư
của Vân Tấn Ngôn, mỗi ngày nàng đều đối xử lạnh nhạt, nửa câu cũng không muốn nhiều lời với hắn vậy mà ngày ngày hắn vẫn tranh thủ tới điện Thần Lộ. Dù im lặng hay tìm nàng nói chuyện hắn đều giữ vẻ mặt ôn hòa, không phải là lớp mặt nạ mà thật sự tràn ra từ trong lòng. Ánh sáng trong mắt vừa nhu hòa vừa vui vẻ. Lê Tử Hà chỉ lạnh mặt nhìn, không đáp lại hắn,
cũng không nhìn thẳng vào hắn. Buổi tối hắn sẽ nằm trên sạp miễn cưỡng
ngủ một giấc, cũng không quấy nhiễu đến nàng.
Hồi cung đã hơn
hai tháng, vết thương trên người Lê Tử Hà đã sớm khỏi hẳn, ngay cả sẹo
cũng không còn, chứng hàn cũng từ từ giảm bớt. Nhưng ngày ngày uống các
loại thuốc bổ trân quý cũng không khiến thân thể nàng tốt lên, ngược lại càng thêm gầy yếu.
Lê Tử Hà nhắm mắt, lấy tay đỡ trán, che ánh
mặt trời lại. Cứ tưởng ánh mặt trời vốn sẽ làm cho sắc mặt nàng hồng hào lên một chút, nào biết chỉ làm nàng thêm choáng váng mắt hoa.
Bích Uyển thấy thế, bước lên đỡ lấy Lê Tử Hà nói: "Nô tì đỡ nương nương vào trong."
Lê Tử Hà gật đầu, nắm tay Bích Uyển chống mình ngồi dậy, chậm rãi vào điện.
Đúng lúc này, Vân Tấn Ngôn từ trước điện bước vào. Bích Uyển vội quỳ xuống
hành lễ, Lê Tử Hà hơi đảo mắt liếc hắn một cái, tự đi đến bên giường.
Vốn muốn ngồi xuống, trước mắt nàng bỗng tối sầm, trọng tâm lảo đảo liền ngã lên giường, đầu cũng bị đập mạnh xuống.
Vân Tấn Ngôn bước
lên giơ tay muốn đỡ, Lê Tử Hà lại nghiêng người né tránh. Nàng cắn răng
xoay người đi, ngay cả giày cũng không tháo đã lật người cố gắng tránh
xa Vân Tấn Ngôn, cuộn tròn người lại.
Mọi khi nếu nàng làm thế
này Vân Tấn Ngôn sẽ thức thời lui ra, rời đi. Nhưng hôm nay trên mặt hắn có chút tức giận, lại vẫn đè nén, cười tự giễu nói: "Độc này là nàng tự mình hạ, đúng không? Từ lúc ta đi đón nàng, trên quần áo hàng ngày của
nàng đều có bôi độc. Độc mãn tính? Dần dần chết trước mặt ta? Nàng biết
rõ ta quan tâm nàng, cho nên mới dùng chính bản thân mình để tra tấn ta, đúng không?"
Thân thể Lê Tử Hà cuộn lại càng chặt, không còn
nhúc nhích. Vân Tấn Ngôn ngồi xuống, nằm lên giường, nghiêng người ôm
lấy Lê Tử Hà, hai tay dùng sức, cười khẽ bên tai nàng: "Nàng muốn ta hết cách, đành phải triệu Thẩm Mặc đến sao? Ta không ngại nói thẳng với
nàng, không có khả năng đó! Cho dù chết, nàng cũng phải chết bên cạnh
ta!"
Lê Tử Hà vẫn không phản ứng, cả người co lại, yên lặng đến
mức như người chết. Vân Tấn Ngôn nghĩ đến các giả thiết, trong lòng đột
nhiên nhảy dựng lên, vội ngồi dậy, hai tay nắm chặt lấy bả vai Lê Tử Hà, cương quyết ép nàng xoay người, kêu lên: "Lê nhi......"
Lê Tử Hà từ từ mở mắt ra, trong mắt như ẩn chứa một cơn lốc xoáy, sâu không thấy đáy, cười khẽ với Vân Tấn Ngôn: "Tấn Ngôn, để Ân ngự y bắt mạch cho ta
đi."
Vân Tấn Ngôn giống như bị tia chớp bổ trúng, cạy cánh tay