
i mào sự việc sẽ chỉ bất lợi, cho nên hắn mới chưa trực tiếp động thủ với Thẩm
Mặc. Hắn chỉ để nàng đuổi Thẩm Mặc đi, là vì không định trở mặt quá sớm. Nàng bằng lòng làm theo ý hắn cũng bởi không muốn Thẩm Mặc vì mang theo sự trói buộc là nàng mà xảy ra sai lầm gì. Chỉ cần hắn cách nàng thật
xa, hoặc là trở về Tây Nam, có thế lực của Bình Tây Vương che chở, hắn
sẽ bình an.
Tuyệt đối không ngờ, rõ ràng nàng đã nói những lời
tổn thương hắn như vậy, nàng cho rằng chuyện của hai người đã kết thúc,
Thẩm Mặc lại biết chuyện Nhất Nhất bị Vân Tấn Ngôn bắt, còn một mình
xông vào hoàng cung....
Nghĩ đến đây, tảng đá trong lòng Lê Tử Hà đột nhiên nứt ra, những mảnh đá vụn bắn ra tạo thành những cơn đau râm
ran. Nàng vội nhắm mắt, vùi đầu vào giữa gối, đầu óc lại bắt đầu mê man, trước mắt mờ đi. Lá xanh biếc giống như hoa gấm, đã trở lại núi Vân
Liễm rồi.
Lê Tử Hà cảm thấy buồn ngủ, muốn ngủ, thân thể lại như bị ai đó lôi kéo, nghe thấy giọng nói ẩn chứa tức giận của Vân Tấn
Ngôn: "Lê nhi vẫn còn muốn ngủ sao? Đã hơn một tháng rồi."
Lê Tử
Hà cười nhẹ, tất cả vướng mắc của nàng đều ở ngoài cung, tất cả chấp
nhất của nàng đang ở trước mặt. Không thể gặp người mình nhớ thương,
không thể báo thù mình chấp nhất, trong mộng có thể quên mất thù hận,
tay chạm được đến sự ấm áp, sao lại không ngủ?
"Lê nhi....."
Giọng nói của Vân Tấn Ngôn mềm xuống, trên mặt đầy vẻ lo lắng và bất đắc dĩ, lại không biết phải nói chuyện này thế nào. Hắn dứt khoát ngừng
lại, khẽ bước lên giường, nằm xuống bên cạnh Lê Tử Hà, nghiêng người ôm
lấy nàng, dịu dang nói: "Nàng muốn thế nào ta đều đồng ý, chỉ cần...
"Thả ta đi thì sao?" Lê Tử Hà không chờ Vân Tấn Ngôn nói xong, khẽ cười nói: "Ngươi không sợ ta giả mạo Quý Lê ở bên cạnh ngươi, tìm cơ hội giết
ngươi sao?"
Hơi thở ấm áp của Vân Tấn Ngôn phả vào gáy Lê Tử Hà,
nàng không né tránh, vẫn không nhúc nhích. Kỳ thật, rất nhiều năm trước, những lúc nàng không vui sẽ luôn đưa lưng về phía hắn không để ý tới
hắn như thế, hắn sẽ ôm lấy nàng từ sau lưng, thủ thỉ thù thì, giải thích từng câu, chậm rãi dỗ nàng.
Giờ phút này cũng như thế, giống
như hai người chưa từng có ngăn cách, chưa từng có thâm thù. Vân Tấn
Ngôn cẩn thận tránh miệng vết thương của Lê Tử Hà, dịu dàng ôm nàng. Chỉ là âm điệu đã sớm không còn mềm mỏng đơn thuần như ngày xưa nữa, mà
mang theo khí phách đặc biệt của Đế vương, cộng với vài phần uy hiếp:
"Nàng là ai không quan trọng. Nàng muốn đi, không có khả năng. Muốn giết ta, tùy nàng."
Lê Tử Hà đột nhiên xoay người, trở tay ôm lấy Vân Tấn Ngôn, ngửa mặt lên, nhắm mắt, mang theo hơi lạnh đầy mặt hôn Vân
Tấn Ngôn.
Lê Tử Hà đã sớm không còn sự nhiệt tình của lúc ban
đầu nữa, mở to hai mắt liếc Vân Tấn Ngôn, trong mắt không có độ ấm, mang theo một chút ý cười. Độ ấm trong màn dần tăng lên, áo lót của nàng
được cởi bỏ cẩn thận. Vào lúc này, đột nhiên Vân Tấn Ngôn dừng lại, sợ
đè lên Lê Tử Hà, sắc mặt hắn trắng bệch xoay người sang một bên, che
ngực, thân thể không ngừng run run. Một lát sau hắn phun ra một ngụm
máu.
Sắc mặt Lê Tử Hà u ám, muốn cười lại cười không được, đột
nhiên nàng không rõ tâm tình lúc này của mình thế nào. Nàng xoay đầu đi, lạnh lùng nói: "Hoàng thượng trúng độc rồi!"
"Khụ khụ....." Vân
Tấn Ngôn yếu ớt ho khan hai tiếng, nở nụ cười: "Ha ha......Nàng đột
nhiên nhiệt tình là vì muốn nhìn thấy bộ dạng này của ta?"
Vẻ mặt tái nhợt của Vân Tấn Ngôn có chút tiêu điều, bên môi còn đọng lại vết
máu, buông cánh tay che ngực xuống lại là một mảng màu đỏ, cười lạnh
nói: "Một mũi tên này của nàng.....Còn chưa đủ sao? Khụ khụ.....Nàng
muốn thế nào nữa thì đều tùy nàng, chỉ cần......"
Tay Vân Tấn
Ngôn bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, nắm lấy tay Lê Tử Hà, đầu gác nhẹ lên vai Lê Tử Hà: "Ha ha, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta....."
Thân thể
Lê Tử Hà cứng đờ, trên mặt không thể che hết vẻ bi hận, dùng sức trừng
mắt nhìn, hai tay nắm chặt thành quyền: "Ta muốn ngươi chết!"
Một tay muốn đẩy Vân Tấn Ngôn ra, nàng nhìn vết thương trên ngực hắn không
chớp mắt, hận ý trong người đột nhiên tăng vọt khiến tay kia đánh thẳng
vào miệng vết thương. Vân Tấn Ngôn đưa tay ngăn lại, cười ảm đạm, không
để ý ngực đang chảy máu, tiến lên ôm lấy Lê Tử Hà. Vết máu nhuộm đỏ lưng của Lê Tử Hà, hắn cũng không chịu thả ra, hai tay ôm thật chặt, giọng
nói trầm thấp, yếu ớt thở hổn hển: "Cái gì cũng có thể, chỉ riêng không
thể chết được...... Lê nhi, không thể chết được, nếu chết...... sao còn
có thể tiếp tục ở bên nàng? Ta biết nàng hận ta, hận không thể róc thịt
lột da, khiến ta phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, cho dù chết, nàng cũng
muốn nghiền xương thành tro mới giải được nỗi hận."
"Nhưng Lê
nhi, nếu nàng chưa từng yêu ta, thì đã không hận như vậy, đúng không?
Hiện giờ nàng hận ta như vậy, vậy, nàng còn yêu ta không?"
Vân
Tấn Ngôn khép hờ hai mắt, đau đớn đến tận xương dường như dần tan biến.
Hắn chờ mong câu trả lời từ Lê Tử Hà, mùi hương nhẹ nhàng của nữ tử đọng lại ở chóp mũi khiến hắn hít thật sâu vài hơi. Đợi một lúc lâu vẫn chưa nghe được c