
ên nhân là dùng hoa Lam Nhan khiến cho Hoàng
thượng dần dần động lòng với mình. Nhưng khi biết hắn không để ý trọng
thương cả đêm ra khỏi thành, tự mình đón ả Lê Tử Hà bỏ trốn với người
khác, không những không hề trách phạt mà còn trông trước giường một ngày một đêm, cuối cùng vết thương cũ tái phát ngã bên giường.
Hôm
nay nghe Lê Tử Hà nói như vậy, lại nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, nàng ta đột nhiên sợ. Có phải nàng ta bị lừa hay không? Dùng hoa Lam Nhan
ngược lại thành toàn cho người khác?
"Nương nương, chớ sợ." Lê Tử Hà lập tức nhìn ra được nỗi sợ hãi trong lòng nàng ta, "Hoàng thượng,
sẽ cực kỳ ‘cưng chiều’ nương nương!"
Nói như thế không khiến Tô
Bạch an tâm, ngược lại càng thêm sợ hãi, bước lên phía trước lôi kéo Lê
Tử Hà: "Ngươi nói rõ ràng cho Bổn cung...."
Còn chưa dứt lời, Lê
Tử Hà bị kéo lại. Nàng lảo đảo ngã xuống, nhưng chạm đến mặt đất đã ngã
vào một lồng ngực vững chắc. Mùi hương long tiên phảng phất bên mũi, Lê
Tử Hà không đẩy hắn ra, ngược lại càng áp lại gần nhắm mắt lại.
"Giải Tô Bạch đi! Cấm túc một tháng!" Vân Tấn Ngôn lớn tiếng hạ lệnh, ôm Lê Tử Hà xoay người vào điện.
Mặt Tô Bạch trắng bệch, nhìn chằm chằm Lê Tử Hà. Vừa nãy trong nháy mắt,
nàng ta rõ ràng thấy Lê Tử Hà khẽ hé đôi mắt đang nhắm, nhìn mình nở nụ
cười khinh miệt.
Vào điện, Lê Tử Hà mở mắt, Vân Tấn Ngôn cũng đặt nàng trên giường. Nàng lật người ngồi dậy, khẽ động vết thương, toàn
thân bỗng chảy mồ hôi lạnh, cắn răng nói: "Nhất Nhất đâu?"
Vân Tấn Ngôn rũ mắt xuống, không nói.
"Thẩm Mặc đâu?"
"Chết rồi." Vân Tấn Ngôn giương mắt, trong mắt lóe lên sự sắc bén, không chút do dự trả lời.
Đầu Lê Tử Hà nóng lên, khó chịu đè nén trong ngực như muốn nôn ra một ngụm máu tanh. Nàng nuốt xuống, lạnh lùng nói: "Cút!"
Vân Tấn Ngôn không động đậy, vắt khô chiếc khăn bên giường, khẽ nghiêng
người cẩn thận lau mồ hôi giúp Lê Tử Hà, nhẹ giọng nói: "Lê nhi nghỉ
ngơi thật tốt, sau khi khỏe lên ta dẫn nàng đi chơi. Mùa xuân sắp đến
rồi, phía sau núi toàn là hoa đào, nàng sẽ thích...."
"Dĩ nhiên thích!" Lê Tử Hà nghiêng đầu, cười lạnh: "Ta cũng sẽ không quên, mạng của ta suýt chút nữa mất ở đó!"
Tay Vân Tấn Ngôn cứng đờ giữa không trung, sắc mặt càng thêm ảm đạm, trong
mắt hiện lên tia u ám. Hắn im lặng, một hồi lâu mới buông khăn trong
tay, cười lạnh nói: "Nàng biết khi đó vì sao ta phải giết nàng không?"
Lê Tử Hà quay người, không nhìn hắn, cũng không trả lời.
Vân Tấn Ngôn tự trả lời: "Bởi vì hắn quan tâm nàng.” Ngay sau đó hắn nâng
cằm Lê Tử Hà, để cho nàng nhìn mình, lên giọng hỏi, "Nàng thì sao? Nàng
quan tâm hắn sao?"
Con ngươi Lê Tử Hà rút lại, hất tay Vân Tấn
Ngôn ra. Đau đớn trong lòng hóa thành sức mạnh, nàng bò xuống giường,
đứng thật vững, dùng tốc độ cực nhanh lao ra ngoài điện. Vân Tấn Ngôn
vội vàng đuổi theo, chỉ thấy sau lưng nàng bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn lo
lắng, kéo giật nàng vào trong ngực, cười lạnh nói: "Nàng cho rằng nàng
còn có thể chạy thoát sao? Hôm nay thiên hạ này đều nằm trong tay ta,
năm đó ta hy sinh một Lê nhi, hôm nay ta sẽ không bỏ qua nàng!"
Lê Tử Hà ngẩng đầu, mắt máu rực, vô cùng hận nhìn chằm chằm Vân Tấn Ngôn:
"Là hy sinh hay là vứt bỏ? Hôm nay ngươi còn có tư cách nói buông ta
sao? Ngươi còn muốn nói yêu ta hay sao?"
"Không sai!" Vân Tấn
Ngôn vẫn cười lạnh, cười đến mức làm cho người ta lo lắng phiền não,
không nhanh không chậm nói: "Ta yêu nàng."
Nói xong hắn nghiêng
người chiếm lấy môi Lê Tử Hà, hung hăng hôn như xâm thành chiếm đất. Lê
Tử Hà theo bản năng lùi về phía sau, đang lúc môi lưỡi dây dưa nàng dùng sức cắn đầu lưỡi của hắn, vị máu lập tức trào ra. Vân Tấn Ngôn không
buông ra, ngược lại càng ôm nàng chặt hơn, hôn nàng không thở được. Nàng giơ tay trái lên đập mạnh vào ngực hắn.
Môi Vân Tấn Ngôn cuối
cùng cũng rời đi, thân thể lại nặng nề đè lên Lê Tử Hà. Lê Tử Hà né
tránh, hắn lập tức ngã xuống đất, chân mày nhíu chặt lại, sắc mặt trắng
bệch, đôi môi tái nhợt. Hắn ôm ngực co người lại, dù đau đớn thật cũng
không rên rỉ thành tiếng, trước ngực đỏ thẫm, máu rỉ ra nhuộm cả bàn
tay. Lê Tử Hà kinh ngạc nhìn, ánh mắt có chút trống rỗng, ngồi xổm người xuống, vô ý thức sờ sờ tay Vân Tấn Ngôn. Thật lạnh. Nàng bắt mạch cho
hắn. Rất yếu. Con ngươi co lại, tay nàng đang định dùng sức, trước mắt
thoáng có bóng đen vụt qua. Nàng hoảng sợ vội thu tay lại, liền thấy một người quỳ trước mặt, cung kính nói: "Nương nương, thuộc hạ mang Hoàng
thượng hồi cung."
Dứt lời, không đợi Lê Tử Hà phản ứng, hắn cẩn thận cõng Vân Tấn Ngôn, đảo mắt đã ra khỏi cửa điện.
Lê Tử Hà ngã ngồi trên mặt đất, vỗ đầu, trước mắt biến thành màu đen. Thân thể miễn cưỡng đã đến cực hạn, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh như có người cầm dùi trống gõ ở bên tai. Nàng buộc mình tỉnh táo lại. Mạch của Vân
Tấn Ngôn vô cùng suy yếu, không giống như đã được điều trị; Nhất Nhất có thực sự được cứu đi hay không? Làm sao Thẩm Mặc biết Nhất Nhất trong
cung, làm sao cứu nó? Hiện giờ chàng đang ở đâu?
Đã chết rồi.
Lời nói của Vân Tấn Ngôn đột nhiên vang lên bên tai. Trong lòng nàng quặ