Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325165

Bình chọn: 9.00/10/516 lượt.

ếu chút nữa ngã xuống, cũng may được Bích Uyển đỡ lấy, hốt hoảng

trong lòng vẫn chưa lắng xuống. Lúc nãy trong nháy mắt khi nàng ra ngoài Tô Bạch nói nhỏ bên tai nàng.... Nhất Nhất đã không còn ở trong cung,

ngày nàng hồi cung....

"Ồ, ngươi cũng chỉ muốn kích thích ta

thôi, lúc nãy Hoàng thượng còn nói ngày mai sẽ cho ta gặp Nhất Nhất, là

ta quá lo lắng." Lê Tử Hà nói đến Hoàng thượng, trên mặt hiện lên nét

dịu dàng, nàng đứng thẳng dậy để Bích Uyển dìu xoay người muốn đi vào

điện.

Tô Bạch không phục, vốn tưởng rằng nàng ta sẽ khổ sở bất

đắc dĩ ép hỏi mình, vậy mà nàng ta dễ dàng bỏ qua như vậy. Thấy vẻ mặt

Lê Tử Hà tựa như đang hạnh phúc thỏa mãn càng thêm bực mình, cười nhẹ

nói: "Vậy là Bổn cung nói sai rồi? Nhưng đêm đó Bổn cung ở điện Lê Bạch, rõ ràng nhìn thấy Tây Cung đèn đuốc sáng trưng, đao kiếm không ngừng

bên tai, ngày hôm sau còn thấy máu chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Chậc chậc, thiếu chút nữa dọa Bổn cung sợ đến nỗi không dám ăn cơm. A, ngươi không tin thì nhìn kỹ hành lang mà xem, nói không chừng vẫn còn để lại chút

gì đó chưa được dọn dẹp cẩn thận."

Lê Tử Hà nhắm chặt mắt, tự nói với mình đừng nghe, đừng tin, nhưng lời nói kia từng câu từng chữ rõ

ràng chui vào trong tai, khiến nàng không thể động đậy.

Tô Bạch

dường như rất hài lòng với phản ứng của Lê Tử Hà, trợn mắt hiếu kỳ nói:

"Đúng rồi, Thẩm y sư là sư phụ ngươi, võ công của hắn thế nào? Ta thực

sự rất tò mò, bị nhiều Ngự lâm quân đuổi giết, bị thương nặng chảy nhiều máu như vậy cơ mà. Mặc dù nghe nói đã chạy thoát, nhưng là có còn sống

không?"

Trước mắt Lê Tử Hà hoa lên, bên tai ù ù. Nàng nhắm mắt lại, nửa người đều dựa vào người Bích Uyển.

"À, còn nữa, hắn một mình mang theo đứa bé, nói không chừng đứa bé kia cũng bị thương thì làm thế nào?" Tô Bạch vẻ mặt lo lắng, tiếc nuối nói: "Ai, đứa bé kia thực sự rất đáng yêu, nghe nói có mấy phần giống ta. Nếu là

hai người cùng bị thương, không ai chăm sóc, cứ thế mà chết đi.... Ai,

thật đáng tiếc...."

Cảm giác ngột ngạt đè nặng lên trái tim,

không biết là sợ hãi hay ấm ức chỉ mắc ở cổ họng, nuối không được mà nhả không xong. Lồng ngực nàng phập phồng lên xuống, dùng sức hô hấp, siết

chặt nắm tay đến mức móng tay đâm rách lòng bàn tay. Lê Tử Hà trừng mắt

nhìn, hít sâu một hơi, đẩy Bích Uyển đang đỡ mình ra, xoay người sải

bước đến trước mặt Tô Bạch, giơ tay tát cho cô ta một phát: "Ngậm cái

miệng chó của ngươi lại!"

Ngoài điện lặng ngắt thậm chí nghe thấy cả tiếng gió rất nhỏ, Tô Bạch ôm mặt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm

Lê Tử Hà. Trong nháy mắt hốc mắt nàng ta đỏ ửng, nước mắt ầng ậc đảo

quanh hốc mắt. Khi chạm thấy một chút ươn ướt dinh dính, nàng ta giật

mình đưa tay lên, trước mắt là máu đỏ thẫm. Nàng ta đột nhiên nghĩ đến

lần trước Diêu phi cầm dao sượt qua mặt nàng ta, giận dữ, môi run rẩy

nói: "Ngươi...ngươi.... Bổn cung là Quý phi, ngươi dám đánh Bổn cung?"

"Đánh ngươi?" Lê Tử Hà nhíu mày, mặt tái nhợt nhưng không hề yếu thế, nhếch

môi cười nói: "Đừng nói đánh ngươi, dù giết chết ngươi ta cũng dám làm!"

"Ngươi...ngươi...." Tô Bạch giận đến mức không nói nên lời, ôm gò má Lê Tử Hà cố ý dùng

móng tay rạch, trong đôi mắt vốn tinh khiết trào dâng đủ loại cảm xúc.

Đột nhiên nàng ta nở nụ cười, nghiêng người chậm rãi tới gần Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà cũng không tránh, lạnh lùng nhìn nàng ta áp sát tới bên tai mình, hả hê nói: "Là ngươi chết hay là ta chết còn chưa biết đâu! Bổn cung

nên cảm tạ hoa Lam Nhan của Lê ngự y! Hiệu quả rất tốt!"

Dứt lời, nàng ta nhướn mày, vẻ mặt xem trò vui lườm Lê Tử Hà một cái. Đúng lúc

ấy lại nhìn thấy nàng cười rạng rỡ, không khỏi nhíu mày, không hiểu nhìn chằm chằm.

"Lúc này Lê Tử Hà cám ơn Quý phi nương nương!" Lê Tử

Hà cười từ tận đáy lòng không hề che giấu, còn nhún gối thi lễ với Tô

Bạch: "Cảm ơn, thực sự cảm ơn!"

Lo lắng trào dâng trong lòng Tô Bạch, nàng ta vừa mới ra vẻ hả hê giờ lại trở nên cứng ngắc.

Vốn dĩ nàng ta cũng không dám dùng hoa Lam Nhan này, đối với một nữ nhân

chốn hậu cung mà nói không có con cháu chính là thiếu một chỗ dựa lớn.

Không nói đến chuyện nhan sắc phai tàn không được sủng, dù cho được vinh sủng cả đời nhưng nếu không có con cháu sau khi Hoàng thượng băng hà sẽ thế nào? Cho nên dù hoa Lam Nhan ra hoa nàng ta cũng không dám động

vào.

Giây phút nhìn thấy đứa bé kia, nàng ta hiểu, dù mình có

sinh con thì ngôi vị Hoàng đế cũng không thể thuộc về đứa con đáng

thương của nàng ta. Sinh ra trong hoàng gia mà không được thánh sủng,

cuộc đời sẽ rất thê thảm. Đã như vậy nàng ta tình nguyện khiến Vân Tấn

Ngôn yêu mình, nghĩ cách để đứa bé cho mình nuôi dưỡng, như vậy còn bảo

đảm hơn long chủng mình sinh hạ.

Cho nên nàng ta nhân lúc Vân Tấn Ngôn bị trọng thương đã dùng hoa Lam Nhan.

Nàng ta cảm thấy từ sau khi đó, trên người Vân Tấn Ngôn có vài thứ thay đổi. Thí dụ như ánh mắt nhìn nàng không còn trống rỗng nữa, thí dụ như thỉnh thoảng hơi thở không còn lạnh lẽo nữa, thí dụ như trong nụ cười ôn hòa

thật sự có vẻ dịu dàng chứ không phải chỉ là bề ngoài nữa.

Trước

đây nàng cho rằng nguy