
n
đau, gập đầu gối co người lại, nàng không còn sức để nghĩ nữa, chỉ có
thể ngã vào vòng xoáy bóng tối.
Lê Tử Hà không nhớ mình ngủ bao
lâu, bóng tối vô biên, hoa túc dung đỏ như lửa đột nhiên biến thành hoa
Mạn Châu Sa đỏ như máu, phủ kín bờ sông Tam Đồ. Cánh hoa xinh đẹp như
huyết lệ, lan tràn, quấn đến lòng bàn chân nàng, từ từ leo lên, cuối
cùng quấn lấy cả cơ thể nàng. Lê Tử Hà giãy giụa nó lại chặt trói càng
hơn, dần dần đến cả hô hấp cũng khó khăn. Lê Tử Hà ra sức giãy, nàng
không muốn bị bắt qua sông Tam Đồ, không muốn chết đi như thế, nàng còn
chưa…Báo thù!
Một lần nữa mở mắt ra, nàng không biết mình trở về
giường bằng cách nào. Lê Tử Hà thấy công công tóc trắng xoá cúi đầu quỳ
gối đối diện. Trước mắt tối đen, nàng nhắm mắt, đột nhiên không muốn đối mặt, chỉ cần liếc qua nàng cũng nhận ra đây là Hách công công.
"Lão nô tham kiến nương nương!" Nhận thấy ánh mắt của Lê Tử Hà, Hách công công dập đầu trên đất, tạo ra tiếng "bộp" trầm đục.
Lê Tử Hà không thể làm bộ như chưa tỉnh nữa, nàng mở mắt, kinh ngạc nhìn
ông. Vốn dĩ nàng không biết nên nói gì, lại thấy ông ấy rạp người trên
đất không chịu ngẩng đầu, nàng thở dài, nói: "Đứng lên đi."
Lúc
này Hách công công mới ngẩng đầu lên, thẳng lưng lại không đứng dậy, vẫn quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Lão nô có lời muốn nói với nương
nương."
"Nói Nhất Nhất bị Vân Tấn Ngôn bắt được sao? Ta đã biết." Lê Tử Hà quay qua nhìn, thẫn thờ nhìn đỉnh màn: "Ta hỏi ông, Nhất Nhất
vẫn còn ở nơi này sao?"
Hách công công cúi đầu, thấp không thể thấp hơn được nữa, một hồi lâu mới đáp: "Không có ở đây."
"Vậy...." Ánh mắt Lê Tử Hà có chút dao động, sâu xa nói: "Là Thẩm Mặc cứu nó đi, đúng không?"
"Vâng."
Sắc mặt Lê Tử Hà đột nhiên tĩnh lặng, đúng vào lúc này ánh nến nổ ‘tách’ một tiếng. Lê Tử Hà run run hàng mi, nhắm mắt.
"Lão nô.... Lão nô xin lỗi Diêu nhi, xin lỗi Phùng đại nhân, xin lỗi Thẩm
công tử, xin lỗi nương nương." Hách công công lại dập đầu một cái thật
mạnh, trên đầu dập đầu ra mảng đỏ. Ông cúi người nói: "Nhưng chủ tử của
lão nô chỉ có một người là Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn lão nô không
được nói, lão nô không dám không nghe theo. Lão nô biết được nương nương có lẽ rất ghét lão nô nhưng có mấy lời lão nô vẫn muốn nói với nương
nương."
"Nói đi." Lê Tử Hà thẫn thờ.
Hách công công cúi
đầu, trầm ngâm chốc lát rồi ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, giọng không
nhanh không chậm lộ ra chút tang thương: "Lão nô không biết nương nương
có thực sự là người Hoàng thượng hay nhắc đến hay không. Nếu không phải, lão nô cảm thấy may mắn, thấy nương nương đã sớm buông bỏ thù hận, bình an sống quãng đời còn lại; nếu phải...."
Hách công công đột
nhiên dừng lại, có chút do dự không biết làm sao để nói chuyện này ra.
Lê Tử Hà mở mắt, hết sức bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Nếu phải làm sao?"
Hách công công dập đầu lần nữa, nói: "Nếu phải vậy xin nhận một lạy của lão nô, nghe lão nô khuyên một câu."
Lê Tử Hà nhắm mắt lại, một tay che mắt, ánh nến này có chút chói mắt.
"Lão nô nhìn Hoàng thượng lớn lên, biết rõ người Hoàng thượng quan tâm nhất
chính là nương nương. Năm đó đột nhiên xảy ra chuyện, nương nương có
từng nghĩ tới Hoàng thượng không? Hoàng thượng yếu thế lên ngôi, nhờ Quý gia nâng đỡ mới có thể ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế. Năm đó, không
binh quyền, không triều thần tâm phúc, Quý gia lại lớn mạnh, Tả Tướng là người cố chấp, nhiều lần ngay trước chúng thần không để ý đến nguyện
vọng của Hoàng thượng, khăng khăng làm theo ý mình. Hoàng thượng nhịn
hết lần này đến lần khác, nương nương có từng nghĩ tới, giang sơn này họ Vân mà không phải họ Quý không?"
Lê Tử Hà nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích.
Hách công công tiếp tục nói: "Quý gia cây lớn rễ sâu, quan hệ cực kỳ rộng
rãi, nếu không nhổ cỏ tận gốc vậy Hoàng thượng sẽ ra sao. Vả lại năm đó
có Bình Tây Vương uy hiếp, Hoàng thượng quả thật thất sách."
"Lão nô nhìn Hoàng thượng và nương nương thanh mai trúc mã, kết làm phu thê. Biết rõ nương nương và Hoàng thượng kiêm điệp tình thâm, nhưng nương
nương đối với Hoàng thượng vốn chỉ là ái mộ, tình yêu vốn không vững
bền. Cục diện lúc ấy, không phải là điều nương nương mong muốn, cũng
không suy nghĩ cho Hoàng thượng. Hoàng thượng khổ cũng không ít hơn
nương nương đâu."
"Chuyện đã qua nhiều năm, nương nương may mắn
sống lại, mặc dù trong lòng có hận nhưng dù báo thù thành công thì người chết đi cũng không thể trở lại. Ngược lại còn gây tổn thương cho người
còn sống. Nếu nương nương bằng lòng buông bỏ thù hận, khổ sở cũng là
sống, hạnh phúc cũng là sống, vì sao không chọn cách sau? Nương nương,
Hoàng thượng bị mũi tên kia của nương nương cướp đi nửa cái mạng, nhưng
chẳng hề nhắm mắt, mặc cho người ta rút tên, xử lý vết thương cũng không rên một tiếng. Lão nô bị Tướng quân túm ra từ trong lãnh cung, hắn nhìn ta hồi lâu mới nói hai chữ, chính là ‘Lê nhi’. . ."
Hách công
công nghẹn ngào, xoa xoa hai mắt, thấy Lê Tử Hà nằm trên giường không hề phản ứng, lại dập đầu nói: "Lão nô không đành lòng tiếp tục lừa gạt
Hoàng th