
nói: "Nàng lạnh
lùng. Trước kia nàng sẽ không thờ ơ với ta như vậy, sẽ không châm biếm,
càng sẽ không đẩy ta ra, hôm nay.... Thay đổi rồi."
Không biết
nguyên do từ đâu mắt của Hách công công bỗng chua xót, ông khuyên nhủ:
"Hoàng thượng, vị Lê phi kia, có lẽ không phải...."
"Ha ha." Vân Tấn Ngôn cười thành tiếng, đầy giễu cợt: "Mũi tên kia của nàng, bắn rất tốt."
"Có lẽ là trùng hợp...."
"Công công, ông biết ta rất ít khi tin người khác, hoặc nên nói trên đời này
ta chỉ tin mình ta." Vân Tấn Ngôn quay đầu lại, liếc Hách công công một
cái, rồi nói tiếp: "Sự thật cũng đã chứng minh, người đời không thể tin. Ta muốn tin Phùng gia gia, nhưng cuối cùng ông ta cũng toan tính phản
bội ta, liên kết với thuộc hạ cũ nhà họ Quý. Ta tin ông, nhưng ông lừa
ta gần bảy năm...."
"Lão nô đáng chết!" Hách công công quỳ ‘bịch’ xuống, quỳ ở trên đất, nức nở nói: "Lão nô luôn nguyện trung thành với
Hoàng thượng, nhưng.... Nhưng khi ...."
"Lúc ấy như thế nào?" Vân Tấn Ngôn cười khẽ: "Ngay cả ông cũng cho rằng ta sẽ giết đứa bé kia, đúng không?"
Thân thể Hách công công cứng đờ, không phản bác được.
Vân Tấn Ngôn vẫn cười, có mấy phần dữ tợn: "Các ngươi tính toán không sai,
đứa trẻ trong hoàng gia luôn chỉ là vật hy sinh của quyền thế thôi, ta
không quan tâm. Ông nhìn ta lớn lên, chắc chắn hiểu ta hơn người khác,
cho nên ta không trách sự lựa chọn của ông."
"Lão nô tạ ơn Hoàng thượng!" Hách công công nặng nề dập đầu.
Vân Tấn Ngôn nói tiếp: "Nếu không phải thúc phụ phát hiện ông…Ông sẽ trốn ở lãnh cung cả đời, ta nói đúng không?"
Hách công công cúi đầu, đáp án đã rõ, lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Ông ở trong cung hầu hạ không ít vị chủ tử, đã sớm không nhớ rõ. Ông bắt
đầu hầu hạ vị Hoàng đế này lúc tuổi gần trung niên, nhìn hắn bi bô tập
nói, đến khi bước lên đế vị; từ khi nhận hết tủi nhục, đến vạn người bái lạy; từ sạch sẽ hồn nhiên, đến bụng đầy tâm kế. Biết rõ người trong
cung muốn giữ được tánh mạng từng bước thăng tiến quả thực không dễ,
nhưng mắt thấy một đứa bé lột xác như vậy, bất đắc dĩ ông có chút thương xót, thậm chí còn có một chút sợ hãi, đủ loại cảm xúc hỗn tạp.
Trong quá trình dìu dắt hắn lớn lên, ông đã sớm coi hoàng cung này là nhà của mình, cuối cùng vị chủ tử này trở thành vướng bận duy nhất. Ông sẽ
không rời khỏi hoàng cung, cũng không muốn ra khỏi lãnh cung để người
khác phát hiện, vạch trần sự thật ông đã giấu nhiều năm.
"Cũng
may, cuối cùng ông vẫn nói cho ta biết." Vân Tấn Ngôn khẽ ho khan mấy
tiếng. Hách công công muốn tiến lên đỡ, lại do dự. Ông không nhúc nhích, nghe Vân Tấn Ngôn tiếp tục nói: "Ông chịu nói ra sự tồn tại của Nhất
Nhất, ta rất vui, nhưng...."
Nụ cười trên gương mặt Vân Tấn Ngôn
càng thêm xán lạn nhưng lại tỏa ra ý lạnh: "Đêm Thẩm Mặc xông vào hoàng
cung, là ông giúp hắn, nếu không hắn làm sao có thể tìm được chỗ của
Nhất Nhất?"
"Hoàng thượng! Tiểu chủ tử.... Hắn, hắn thực sự không thích hợp ở hoàng cung...." Hách công công giải thích, đau lòng cùng
bất đắc dĩ, nhưng không chối.
"Cho nên ông phản bội ta lần thứ
hai?" Vân Tấn Ngôn xoay người, nhướng mày nhìn Hách công công đang quỳ
trên tuyết bằng nửa con mắt.
Hách công công dập đầu, để lại một
vết sâu trên tuyết, nức nở nói: "Lão nô đi theo Hoàng thượng mấy chục
năm, biết sự đau khổ của Hoàng thượng, không đành lòng giấu giếm lừa gạt Hoàng thượng lần nữa, nhưng cũng không đành lòng nhìn Tiểu chủ nhân ở
trong cung này…”
Ông không đành lòng nhìn đứa bé kia lột xác giống Hoàng thượng.
"Ông phản bội trẫm, trẫm sẽ không bao giờ tin ông nữa!" Giọng điệu Vân Tấn
Ngôn chợt lạnh, tự xưng đổi lại thành "Trẫm", vòng qua Hách công
công, không liếc ông một cái, đi xuống núi: "Ông phải làm như thế nào,
tự mình chọn lựa."
Ngụy công công vẻ mặt tiều tụy vừa khéo cũng
đi lên núi, xa xa nhìn thấy Vân Tấn Ngôn, vội quỳ xuống lớn tiếng nói:
"Hoàng thượng, Bạch Quý phi và Lê phi nương nương xảy ra tranh chấp tại
cung Thần Lộ."
"Hoàng thượng!" Vân Tấn Ngôn còn chưa kịp phản ứng với lời nói của Ngụy công công, liền nghe được tiếng khóc của Hách công công ở phía sau: "Hoàng thượng! Ngài buông tay đi!"
Thân thể Vân Tấn Ngôn cứng lại nhưng không quay đầu vẫn nhấc chân rời đi.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa?" Lê Tử Hà đứng ở ngoài điện Thần Lộ, gió lạnh thổi qua gò má hiện lên hai vệt ửng hồng. Hai mắt nàng lạnh
lùng lóe sáng nhìn chằm chằm Tô Bạch, một tay giữ chặt cổ tay của nàng
ta, dường như sử dụng toàn lực. Tô Bạch muốn tránh thoát, hất mấy lần
cũng không được, nhưng nghĩ lúc này Lê Tử Hà bệnh nặng mà nàng cũng
không đối phó được, trong lòng tức giận, nghiến răng dùng lực hất tay Lê Tử Hà, cười lạnh nói: "Bổn cung chỉ muốn nói với ngươi đứa bé tên Nhất
Nhất ở điện Trầm Hương thôi, tự ngươi xuống giường chạy ra khỏi điện té
ngã còn trách Bổn cung hay sao? Bổn cung đâu có nói gì nào khác?"
Trong khi nói chuyện, nhìn thấy toàn thân Lê Tử Hà dính đầy bùn sệt, trong mắt nàng ta thoáng vẻ hả hê.
Thần sắc trên mặt Lê Tử Hà ảm đạm, đôi mắt đen trống rỗng, bị Tô Bạch hất ra thi