
mấy ngày rồi?" Lê Tử Hà cử động cánh tay, muốn chống người dậy.
Bích Uyển ngước mắt thấy Lê Tử Hà muốn đứng dậy, do dự có nên đứng dậy dìu
nàng hay không. Lê Tử Hà không phân phó gì, nàng không dám tùy tiện đứng lên, chỉ đành trả lời: "Bẩm nương nương, ba ngày rồi."
Lê Tử Hà
nhíu mày, cắn răng chống người lên, Bích Uyển vội dập đầu nói: "Nương
nương, nương nương không nên đứng dậy, ngự y nói nương nương con rất
yếu, vết thương nặng chưa lành, lại bị lạnh cả đêm, cần phải điều trị
tốt cẩn thận, ít nhất một tháng không thể xuống giường."
Không
cần Bích Uyển nói, Lê Tử Hà đã nhận thấy thân thể mình không còn sức
lực, vừa mới ngồi dậy trước mắt đã biến thành màu đen, choáng váng hoa
mắt. Nhưng nàng cố chịu đựng, không để ý tới lời nói của cung nữ, xoay
người ngồi dậy. Đột nhiên nàng cười khổ, vì sao mỗi lần bị thương đều là ở phía sau, gậy đánh, roi quất, vết đao, mỗi lần đều phải nằm ở trên
giường thật lâu không thể động.
"Nô tỳ mang cho nương nương chút điểm tâm." Bích Uyển lại dập đầu xin chỉ thị.
Lê Tử Hà gật đầu, vết thương trên lưng đã qua ba ngày, không cử động quá
mạnh thì cũng không đến mức làm rách miệng vết thương. Lúc này toàn thân nàng bủn rủn vô lực là vì đói.
"Gần đây trong cung có xảy ra chuyện gì không?"
Trên giường đặt chiếc bàn thấp, phía trên bày cháo trắng, còn có chút rau
dưa và các loại bánh ngọt. Lê Tử Hà vừa múc một muỗng cháo đưa lên
miệng, vừa lơ đãng hỏi.
Cả người Bích Uyển run rẩy, không dám ngẩng đầu, cung kính trả lời: "Bẩm nương nương, trong cung bình yên."
"Không có chuyện gì đặc biệt?" Giọng điệu Lê Tử Hà khẽ nâng cao, nghi ngờ nói.
"Không có, không có." Bích Uyển ngập ngừng.
Lê Tử Hà cười, vùi đầu húp cháo, dù thế nào chuyện đầu tiên cần phải làm là phục hồi sức lực.
"Cút ngay, Bổn cung muốn đi vào, nô tài các ngươi dám cản sao?" Đột nhiên
ngoài điện truyền đến tiếng mắng mỏ giận dữ. Để ngăn khí lạnh, cửa sổ
điện Thần Lộ đều được đóng kín, âm thanh từ bên ngoài rất khó truyền vào được, nhưng giọng nói kia quá chói tai, trong điện lại vô cùng an tĩnh
nên càng có vẻ rõ ràng.
Lê Tử Hà cau mày, hỏi "Bạch Quý phi?"
Giọng nói kia chắc chắn là của Tô Bạch, nhưng nàng ta ở trước mặt mọi người
vẫn luôn giả vờ hồn nhiên, dịu dàng, không rành thế sự, từ bao giờ lại
trở nên ngang ngược như vậy?
Bích Uyển khó xử nhìn cửa điện. Từ
trước đến giờ vị Lê phi này không thích trong điện có nhiều người, nghe
nói ngày trước nàng thường xuyên đuổi mọi người ra ngoài cửa, Hoàng
thượng cũng cực kỳ thấu hiểu, chỉ dặn dò cứ để một mình nàng ở lại trong điện. Đang do dự không biết nên trả lời thế nào, lại nghe Lê Tử Hà nói: "Đuổi nàng ta đi, ta không muốn gặp."
Lê Tử Hà nhịn cảm giác
nhộn nhạo trong dạ dày, hất hết đồ ăn trên bàn. Thấy kia cung nữ nhận
lệnh đi ra ngoài, nàng hít sâu một hơi, nằm xuống. Hiện tại nàng không
có hơi sức đấu với Tô Bạch.
Ngoài điện vẫn tranh cãi ầm ĩ, đành
vậy, mặc dù nằm ba ngày thân thể nàng vẫn rất mệt mỏi. Lê Tử Hà nhắm mắt lại muốn ngủ, trái tim luôn bình tĩnh nay lại đau âm ỷ, loại đau đớn
này nổi lên giống như lốc xoáy, càng khuấy càng mạnh, càng lúc càng mau, càng lúc càng nhanh.
Nhất Nhất, muốn gặp Nhất Nhất, biết rõ Vân Tấn Ngôn không đến nàng không thể nào nhìn thấy, nhưng vẫn nhớ mãi không quên.
Thẩm Mặc, nhớ Thẩm Mặc, không hiểu sao lại có thể nói ra những lời đoạn
tuyệt tàn độc kia. Dây dưa giữa hai người có lẽ đã chấm dứt từ đây,
nhưng đó cũng không phải do nàng.
Vân Tấn Ngôn có thể tìm được
chỗ ở của bọn họ, có thể thừa dịp Thẩm Mặc không có ở đó mà để lại tờ
giấy kia, đồng nghĩ với việc bọn họ đã bị vây trong hoàn cảnh xấu rồi.
Đột nhiên nàng sợ lời nói của Tạ Thiên Liêm linh nghiệm. Nàng nguyện ý
tin tưởng Thẩm Mặc, tin Thẩm Mặc sẽ không vứt bỏ nàng, tin Thẩm Mặc sẽ
mang theo nàng đi trốn, tin Thẩm Mặc sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nàng.
Nhưng chính niềm tin này, làm cho nàng không thể không đẩy Thẩm Mặc ra.
Thân thể nàng mang trọng thương, lại không biết có bao nhiêu người của
Vân Tấn Ngôn ở bên, phần thắng quá nhỏ.
Quan trọng hơn là Nhất
Nhất, mặc dù Nhất Nhất là máu mủ với Vân Tấn Ngôn, nhưng chính tay hắn
đã giết một lần, làm sao có thể bỏ qua lần thứ hai?
Nói cho cùng
cũng vẫn là nước chết. Nếu nàng sống lại để báo thù, hôm nay trở lại
điểm xuất phát, hoàn thành sứ mạng. Theo Vân Tấn Ngôn trở về cung là lựa chọn đơn giản nhất cũng hợp lý nhất.
Thẩm Mặc, nàng nợ hắn,
trước kia Quý Lê nợ hắn, hôm nay là Lê Tử Hà cũng vẫn nợ hắn, nhưng lại
không có cơ hội bồi thường, chỉ mong hắn vẫn là Thẩm Mặc không màng danh lợi, sống yên ổn.
Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy Nhất Nhất cười với mình. Nụ cười nhàn nhạt, má trái lộ ra lúm đồng tiền. Lê Tử Hà vui
mừng, chỉ cảm thấy lúm đồng tiền này chứa đầy hạnh phúc. Nàng vươn tay
định chạm vào, xem thử hạnh phúc có mùi vị gì, đồng thời Nhất Nhất cũng
vươn tay....
Không phải bàn tay mềm mại trong tưởng tượng, có
chút lạnh, có chút thô, trượt dọc theo gương mặt nàng, mơn trớn lông mi, chạm vào khuôn mặt, cảm giác… vô cùng quen thuộc…
Lê Tử Hà kinh
ngạc tỉnh