XtGem Forum catalog
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 9.5.00/10/526 lượt.

gương mặt tái nhợt, hết sức chói mắt.

Lê Tử Hà cũng không yếu thế, trên mặt vẫn là nụ cười giễu cợt: "Ngươi nghĩ xem, ta chỉ có một thân một mình, thế đơn lực bạc, dựa vào cái gì mà

báo thù? Ẩn nấp ở Thái Y viện thì có thể làm được gì? Nhiều lắm chỉ có

thể làm con cờ tranh giành quyền lợi thôi! Nhưng đấy là trước khi ngươi

chưa xuất hiện.”

Lê Tử Hà chống lại ánh mắt của Thẩm Mặc, nụ cười trở nên quỷ dị: "Nếu muốn báo thù thì phải không chừa thủ đoạn nào, lợi dụng tất cả ưu thế, liều mạng leo lên cao, không đạt mục đích thề không bỏ qua! Ngày đó ta vốn muốn lợi dụng Thẩm Ngân Ngân uy hiếp Trịnh Dĩnh

ép hắn phải giúp ta, hắn không chịu, nhưng không ngờ ngươi lại chui đầu

vào rọ."

"À, ngươi đừng quên, ban đầu là ngươi muồn kết làm đồng

minh với ta, ngươi giúp ta, là ngươi tình nguyện, ngươi nói yêu ta, cũng là ngươi tình nguyện, ngươi nói những lời buông tha hận thù kia, cũng

là ngươi tình nguyện! Ta mượn tay ngươi loại bỏ hai nhà Trịnh – Cố, hiện nay chỉ còn lại người kia thôi, ngươi có biết tại sao ta lại dùng tay

trái bắn tên không?" Lê Tử Hà đi vòng qua trước người Thẩm Mặc, đi cà

nhắc ghé vào lỗ tai hắn hỏi khẽ, ngay sau đó cười rạng rỡ nói: "Vì để

cho hắn biết ta chính là Quý Lê."

Sắc mặt Thẩm Mặc trở nên trắng

bệch, lui về sau một bước, cặp mắt hằn lên tia máu, môi mỏng mấp máy:

"Tốt, tốt tốt! Khá khen cho một bên tình nguyện!"

"Hiểu là tốt!"

Lê Tử Hà liếc xéo Thẩm Mặc, vẫn cười nói châm chọc: "Không đúng, sao ta

lại quên chứ? Sao lại chỉ còn có một người? Chu di cửu tộc Quý phủ ta

năm đó, Tạ gia ngươi cũng là kẻ đồng lõa! Tạ Thiên Liêm muốn Quý phủ

giao ra hung thủ, dựa vào cái gì mà nhận định Khúc ca ca là hung thủ?

Nếu nói không có lòng muốn giết cửu tộc ta, vậy sao quân đội Tây Nam

dưới tay cha ta lại không có chút phản ứng nào? Nè, đừng nói với ta,

những thứ này ngươi hoàn toàn không hề hay biết!"

"Ta...."

"Đủ rồi!" Lê Tử Hà lạnh giọng cắt ngang: "Vì lẽ gì mà ta còn sống đến tận

bây giờ? Bởi vì hận mà sống lại, ngươi có biết mối hận này sâu đậm bao

nhiêu không? À, cảm ơn đã có lòng giúp ta trừ khử hai kẻ thù lớn, nhưng

đó là nhà họ Tạ các ngươi đã nợ ta! Hiện tại vở kịch này, ta không muốn

diễn nữa, nếu ngươi không để cho ta đi, vậy ngươi biến đi, càng xa càng

tốt!"

Ánh sáng trong mắt Thẩm Mặc trong nháy mắt phụt tắt, tinh

thần bỗng chốc suy sụp ảm đạm, nhưng vẫn cười nói: "Ta chỉ hỏi nàng,

theo như lời nói của nàng, là thật?"

"Là thật."

"Không hối hận?"

Lê Tử Hà xoay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt rồi lại mở ra, quay đầu lại đối diện với tầm mắt của Thẩm Mặc: "Không hối hận!"

Thẩm Mặc vẫn cười khẽ, ánh mắt dần dần tối lại, khoác lên lớp sương mù mông

lung, tụ rồi lại tán, thản nhiên nói: "Được, ta thành toàn cho nàng."

Dứt lời, không nhìn nàng nữa đi lướt qua nàng, sải bước nhanh đến cạnh cửa, thêm một bước sẽ ra khỏi ngưỡng cửa, bỗng quay trở về. Toàn thân Lê Tử

Hà run lên, tròng mắt hằn lên tia máu, nhìn Thẩm Mặc lấy một gói giấy từ trong tay áo ra, đặt lên bàn, ngay sau đó xoay người kiên quyết rời đi, tóc đen như mực tung bay trong gió tuyết, từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

Bao nhiêu kiêu ngạo lẫn quật cường trên gương mặt Lê Tử Hà bỗng chốc hóa

thành nét cô đơn đau đớn, nhấc chân đi tới cầm lấy gói giấy, vừa nắm

được thì lảo đảo ngã nhào xuống đất, như không hề có cảm thấy đau đớn,

hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào gói giấy, mở nó ra, hương sen thoang

thoảng bay tới, bột phấn bị gió lớn ngoài của lùa vào thổi bay lên, nhắm mắt lại cẩn thận hít lấy mùi thơm đó, là bánh hạt sen.

Tuyết vẫn cứ lặng lẽ rơt suốt đêm, lệ đã cạn, máu đã khô, người nằm trên đất cả

người hết nóng rực rồi lại lạnh như băng, như đang giãy giụa trong đêm

tối vô tận. Nắm chặt gói giấy trong tay không chịu buông, dường như muốn giữ lại chút gì có liên quan với người đó. Trên người rốt cuộc cũng có

sự ấm áp, dùng sức bắt lấy nó, cố gắng nhích đến gần nhưng không ngửi

được mùi thuốc quen thuộc nữa, cố sức mở mắt thì trông thấy một vầng

vàng óng, theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng một nửa hơi sức cũng không

có, đột nhiên trước mắt thoáng hiện lên cảnh buổi đêm hôm đó bị trường

kiếm bao vây, trong đó có lọ thuốc của nàng cho Nhất Nhất, còn có quyển

sách nhỏ lớn hơn lòng bàn tay…

Còn có một tờ giấy mỏng, giấy

trắng mực đen rất rõ ràng, là chữ viết của Vân Tấn Ngôn: "Lê nhi, hai

ngày sau, giờ Thìn, Thẩm Mặc đến đây, chết. Nàng không đến, Nhất Nhất

chết."

Cả người Lê Tử Hà bốc lên khí lạnh, nghe được âm thanh tí tách, giống như nơi nào đó đang chảy máu? Tim sao?

Một luồng hơi ấm, mang theo mùi Long Tiên Hương phả tới trước mặt, nghe người ở bên tai dịu dàng nói: "Lê nhi, ta tới đón nàng."

Tại thôn nhỏ hẻo lánh cách phía Đông Vân Đô không xa, trong một đêm tụ tập

nhóm binh mã lớn, trong đó thậm chí có cả Ngự Lâm quân, đi đầu là xe

ngựa sang trọng đắt tiền được bốn con bạch mã điều khiển, dấu vết nhỏ

kéo dài trong tuyết, chở hai người vội vã rời đi, đại đội binh mã đi

theo sau.

Người người đều bị cảnh tượng này làm hoa mắt, kinh

ngạc suy đoán, không ai chú ý tới một bóng dáng