XtGem Forum catalog
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 8.5.00/10/533 lượt.

với

thế giới này không phải hoàn toàn không cảm giác, ít nhất đã nảy sinh

hiếu kỳ về nàng, biết đau lòng vì nàng, lo lắng cho nàng ở hoàng cung

phải chịu khổ, ta sợ thân phận của ta sẽ liên lụy đến nàng...."

"Tử Hà, nàng có biết, sự xuất hiện của nàng đối với ta mà nói thật giống

như ban cho ta một sinh mạng mới. Một lần nữa có cảm giác của con người, có vui vẻ, giận, buồn, rất nhiều tình cảm khắc sâu mà ta chưa từng cảm

nhận được. Sau khi cha mẹ ta mất đi ta không biết sống để làm gì, kể từ

khi cuộc sống có nàng xuất hiện, sau khi yêu thương coi trọng nàng, thì

ta đã biết...."

Lê Tử Hà nhìn bóng lưng Thẩm Mặc, nghe trong lời

nói của chàng rõ ràng mang ý cười cười, nụ cười hạnh phúc ấm áp, nhưng

chẳng biết từ lúc nào trong mắt bắt đầu chua xót, hiện lên một tầng sóng nhiệt, liều mạng muốn ép trở về, nhưng càng lúc càng mãnh liệt, dứt

khoát vùi hai mắt vào gối, không để cho mình nức nở thành tiếng. Âm

thanh nhẹ nhàng của Thẩm Mặc vẫn truyền tới, nước mắt cũng không khống

chế được tràn khỏi bờ mi.

Chàng nói, Tử Hà, thế giới của ta…Chỉ có duy nhất mỗi nàng….

Sau bão tuyết, bình thường trời sẽ trong xanh, ánh mặt trời trong suốt

chiếu lên tuyết trắng, như muốn làm mù hai mắt, đến lúc hoàng hôn, lại

thêm mấy phần ấm áp, sắc vàng chiếu nghiêng trên mặt tuyết, hết sức đẹp

mắt.

Lê Tử Hà nhìn xuyên qua khe hở trên cửa số, chớp mắt nhìn,

bởi vì trên lưng đã bôi thuốc nên không còn đau đớn bứt rứt nữa, trái

lại có vẻ bởi vì thời gian quá dài giữ nguyên một tư thế nên đau nhức

càng thêm nghiêm trọng. Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà trăn trở đủ mọi tư thế,

cười cười nói: "Ngày trước đâu phải chưa từng nằm như thế, lần này sao

lại không chịu nổi?"

"Không giống nhau." Lê Tử Hà cười thần bí

nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sang Thẩm Mặc, hai mắt cong cong,

nói: "Thật ra thì nơi này cách Vân Đô không xa có đúng hay không?"

"Ừ, một hai canh giờ là đến." Thẩm Mặc gật đầu, lại nâng đầu của Lê Tử Hà

lên gối đầu, để cho nàng nhìn ra ngoài cửa sổ dễ dàng hơn.

"Thẩm

Mặc," Lê Tử Hà ngửa đầu lên, ánh sáng trong mắt thay đổi, lấp lánh mang

theo chút yếu ớt nói: "Ta muốn ăn bánh hạt sen ở thành Tây Vân Đô."

Thẩm Mặc nhướng nhướng mày, chưa bao giờ thấy Lê Tử Hà chủ động muốn thứ gì, thấy nụ cười kích động trên mặt nàng, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ là hỏi, "Nàng thích ăn mấy thứ điểm tâm này khi nào?"

"Suýt nữa đã quên mất, trước kia từng thích ăn, chẳng qua lâu rồi chưa được ăn mà thôi." Lê Tử Hà chớp mắt, vẫn cười nói.

Tất nhiên Thẩm Mặc sớm đã nhìn ra Lê Tử Hà từng sống những ngày an nhàn

sung sướng, nhưng những năm qua rất nhiều thói quen bị thù hận che giấu. Vẫn có thể nhìn ra được, tuy ngoài mặt nàng kiên cường nhưng thực ra

rất yếu đuối, dường như bất cứ lúc nào cũng cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng

cái giá phải trả là ngày ngày lo lắng đề phòng, muốn khóc thì sẽ ra sức

chớp mắt, cố gắng cười, bị người nói trúng tâm sự thì sẽ trầm mặc không

nói....

"Thẩm Mặc...." Lê Tử Hà kéo tay áo Thẩm Mặc, nịnh nọt nói: "Về sau có thể sẽ không bao giờ quay lại Vân Đô nữa...."

"Được, nàng chờ ta." Thẩm Mặc cười đồng ý, đỡ Lê Tử Hà nằm xuống, đắp kín chăn rồi dặn dò: "Đừng lộn xộn, miệng vết thương bị rách phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày, ta đi nhanh về nhanh."

"À phải, chàng để đồ đạc tùy

thân của chúng ta ở đâu? Còn một ít dược liệu mua hôm qua nữa? Ta ở

không đến phát chán rồi, ta muốn điều chế thêm chút dược liệu để chuẩn

bị bất cứ tình huống nào." Ánh mắt Lê Tử Hà trong sáng thuần khiết,

nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc cười nói.

Thẩm Mặc do dự một hồi lâu, nhíu mày nói: "Nàng nên nghỉ ngơi cho tốt, nằm ở trên giường điều chế độc, lỡ như sơ ý một chút...."

"Thẩm Mặc, chàng có từng thấy ta bất cẩn bao giờ chưa?"

"Thẩm Mặc…." Hai chữ bị Lê Tử Hà làm nũng kéo dài thật dài, thường thấy bộ

dáng kiên cường cứng rắn của Lê Tử Hà, hôm nay ngẫu nhiên được thấy điệu bộ yểu điệu của nàng, mỗi lần như thế đều khiến trái tim Thẩm Mặc nhũn

ra, không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng, cũng không biết phải nói gì

đành lắc lắc đầu chấp nhận, sau đó đi ra hậu viện.

Một lát sau

quay lại cầm theo một gói đồ nhỏ, lục soát người lấy bột phấn ra, giao

cho Lê Tử Hà dặn dò: "Nàng đã nhắc nhở ta, nếu có người đột kích, nhớ

dùng độc này."

Lê Tử Hà gật đầu, khóe mắt tươi cười tiễn hắn rời

đi, cửa lớn vừa đóng nụ cười trong nháy mắt chợt tắt, ánh sáng lấp lánh

mời vừa rồi còn lưu lại trong mắt cũng tắt lịm, chỉ còn lại vẻ buồn bã.

Đặt tất cả dược liệu có thể sử dụng ở trước mắt, âm thầm tính toán cân đo

dược hòa tan hòa chung những loại thuốc vào nhau để có hiệu quả cao,

loay hoay mãi đã nửa canh giờ trôi qua. Lê Tử Hà đoán chừng Thẩm Mặc đã

đi xa, cắn răng chống người bò dậy, tiện tay tìm quần áo mặc vào, mới

hoạt có một chút, liền cảm thấy vết thương trên lưng như nứt ra, cắn

chặt răng, hai mắt mở to hai mắt, không quan tâm đến cơ thể đau đớn nữa, nhanh chóng sắp xếp quần áo ổn thỏa, bước xuống đất đi ra hậu viện.

Bên ngoài hậu viện ngoại trừ có một phòng bếp nhỏ, còn có một phòng chứa

củi, chứa rất nhiều cỏ