
n ta
đừng nên kích động, ta không nghe, người vừa ngã bệnh, ta liền hoảng
loạn. Dù ta có tinh thông y thuật độc thuật, nhưng đối với tâm bệnh thì
ta cũng đành bó tay hết cách, trơ mắt nhìn thân thể người ngày một yếu
đi. Trước khi lâm chung, người giao cho ta một quyển y thư, bảo ta hãy
nghiên cứu nó ba năm, ba năm sau, nếu như ta vẫn còn muốn báo thù, thì
người ở dưới cửu tuyền sẽ ủng hộ quyết định của ta."
"Và sau
đó.... Chàng đã đến núi Vân Liễm?" Lê Tử Hà chuyên chú lắng nghe lời
Thẩm Mặc nói, vô luận là cái lạnh rét buốt hay là đau đớn khôn cùng, đều giống như lần lượt biến mất.
Thẩm Mặc gật nhẹ đầu, khóe miệng
mang theo nụ cười, trong mắt đồng thời lóe lên nhiều tia sáng nhưng rồi
chỉ trong nháy mắt lại bị đánh nát vung vẩy khắp nơi, tiếp tục lẳng lặng nói: "Trên đường đi ta gặp phải Ngân nhi, con bé cứ đi theo ta mãi, nên ta đành dẫn theo nó đến núi Vân Liễm."
"Vậy, ba năm sau thế nào?" Lê Tử Hà hỏi rất nhỏ, có phần sợ đáp án của Thẩm Mặc nhưng lại có chút thấp thỏm mong đợi.
"Ba năm sau...." Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, nụ cười hiền hậu như pha lẫn với
cảnh xuân héo tàn, lộ rõ vẻ thê lương: "Ba năm sau, ta không hận nữa."
"Tại sao?"
Câu hỏi bật thốt ra miệng mà không kịp suy nghĩ, Lê Tử Hà quay đầu ngửa mặt nhìn Thẩm Mặc, đúng lúc đối diện với ánh mắt của chàng đang nhìn xuống, tươi mát như chồi xanh ngày xuân, còn mang theo nét mềm mại đặc biệt.
Vẫn chỉ cười khẽ hỏi, "Ta hỏi nàng, trúng độc rắn, thuốc giải tốt nhất
là gì?"
"Mật rắn, một ít da rắn và uống một ít máu rắn."
"Thuốc giải của loài hoa Túc Dung là gì?"
"Cánh hoa Túc Dung."
"Thuốc giải của hoa Lam Nhan?"
"Nếu tưới bằng nước thì thuốc giải là lá cây, nếu tưới bằng máu thì thuốc giải chính là máu của người trồng hoa....."
Lê Tử Hà khẽ nhíu mày, không biết là do thuốc đã có tác dụng hay bởi vì
Thẩm Mặc truyền nội lực, đau đớn trên lưng dường như không còn nữa. Suy
nghĩ lại từng giải đáp cho câu hỏi của Thẩm Mặc, chân mày càng thêm nhíu chặt, trong lòng biết rõ những câu hỏi của Thẩm Mặc đều có ngụ ý riêng, nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được mục đích của chàng là gì, dứt
khoát hỏi, "Vậy có liên quan gì đến việc chàng có hận hay không?"
Thẩm Mặc thản nhiên cười, vuốt vuốt đầu Lê Tử Hà, tiếng cười nhu hòa lan tỏa trong căn phòng, so với chiếc lò sưởi càng làm cho người ta có cảm giác ấm áp khoan khoái: "Từ nhỏ đến lớn ta đọc qua không ít y thư, nhưng chỉ thấy được mặt ngoài của nó, không thấy được bản chất. Ba năm qua, ta
ngày đêm chỉ đối diện duy nhất với quyển sách này, nhìn hoa Túc Dung hết nở rồi lại tàn, cuối cùng đã hiểu được...."
Thẩm Mặc bỗng dừng lại không kể nữa, Lê Tử Hà ngước mặt không hiểu nói: "Hiểu được cái gì?"
Thẩm Mặc nhìn vào mắt Lê Tử Hà, trong mắt nổi lên lớp lớp sương mù, nụ cười
khẽ xuyên qua qua màn sương mù len lỏi ra ngoài: "Mọi việc đều có nhân
quả, chữa bệnh cần phải đúng bệnh hốt thuốc, tìm được nguyên là có thể
chữa khỏi, một vật khắc một vật. Giải độc cũng vậy, bất kể kịch độc đến
mấy chắc chắn cũng đều có cách giải, nhưng thuốc giải mới là khâu quan
trọng nhất, bởi vì thông thường đều ở trên người vật có độc. Nói đến
đây, nàng đã hiểu chút nào chưa?"
Lê Tử Hà nghe đến hồ đồ, mờ mịt mở to mắt lắc đầu.
"Cái gọi là yêu hận, chỉ nằm trong ý tưởng, là độc dược hay giải dược, bản
thân chính là một tổng thể, nếu không có độc, tại sao phải giải? Nếu
không có yêu, tại sao phải hận?" Thẩm Mặc rũ mắt thoải mái nói: "Năm đó
nếu như ta đã thỉnh hôn với Tiên Đế, thì phải chấp nhận kết quả cuối
cùng, không được chào đón là do bản thân, đau buồn lại đổ lỗi cho người
khác, nói cho cùng, nếu không phải ta đi thỉnh chỉ thì sẽ không gây ra
thảm hoạ cho Tạ gia, đầu đuôi sự việc đều tại do ta, không phải Quý gia, cũng không phải Quý Lê."
Lê Tử Hà không nói gì chớp chớp mắt nhìn ánh nến lập lòe trong phòng.
Thẩm Mặc lại sờ sờ đầu nàng, đỡ nàng nằm xuống gối, vừa định đứng dậy thì bị Lê Tử Hà kéo lại: "Đợi chút."
"Sao vậy?" Thẩm Mặc lại ngồi xuống lẫn nữa.
Lê Tử Hà xoay đầu qua nhìn chàng, nhẹ giọng nói: "Mẹ chàng... Họ Thẩm sao?"
"Ừ."
"Bích Lạc điện là Tiên Đế vì bà mới xây đúng không?" Tầm mắt Lê Tử Hà bỗng xa xăm, mất hồn hỏi. Một người phụ nữ có được tư tưởng thoát tục như thế,
chắc lúc còn trẻ nhất định là xuất chúng hơn người, có người đàn ông nào sẽ không động tâm? Bức tranh trong điện kia có một chữ "Thẩm", Tiên Đế
hậu đãi Bình Tây Vương, sủng ái Thẩm Mặc....
Thẩm Mặc cười khẽ:
"Bây giờ lại thông minh rồi?" Không đợi Lê Tử Hà mở miệng liền nói tiếp: "Cung điện đó có phải vì nương xây hay không thì ta không rõ lắm, giữa
họ rốt cuộc có khúc mắc gì ta cũng không hiểu, chỉ biết lúc ấy Tiên Đế
lựa chọn ngôi vị hoàng đế, nương liền cùng cha rời bỏ Vân Đô trở lại Tây Nam, từ đó không hề đặt chân đến Vân Đô một bước."
"Bà....Quả
thực là một kỳ nữ...." Lê Tử Hà lẩm nhẩm nói, tự nhận thấy không có được trí tuệ kiến thức như bà. Những đạo lý mà Thẩm Mặc nói, nàng có cái
hiểu cái không, nàng hiểu được báo thù đối với bản thân cũng vô ích,
nhưng trong suốt sáu năm qua, mãi đến ngày