
hôm nay cũng không có cách
nào có thể thuyết phục được bản thân từ bỏ hận thù.
Nàng sẵn lòng vì Diêu nhi từ bỏ, bằng lòng bỏ từng thứ xuống, nhưng không phải giống
như Thẩm Mặc, cam tâm tình nguyện san bằng hận ý, bình tĩnh từ đáy lòng.
"Ta ra ngoài trước, nếu như thuốc này hết công hiệu, vết thương sẽ bị đau
trở lại cũng rất khó khép miệng." Thẩm Mặc nói xong rút ra bàn tay bị Lê Tử Hà nắm chặt, cúi người xuống hôn lên khóe mắt Lê Tử Hà, dịu dàng
nói: "Truy binh của Vân Tấn Ngôn toàn bộ đã đi về hướng Tây Nam, mấy
ngày nữa phát hiện không thu hoạch được gì sẽ rút lui, đến chừng đó vết
thương của nàng cũng đã tốt hơn, chúng ta sẽ trở lại Tây Nam."
"Ừm." Lê Tử Hà nhẹ lời đáp, lại nói: "Vương gia, ông ấy...."
Sắc mặt Thẩm Mặc chùng xuống, có vẻ không vui nói: "Đã đi rồi."
Dứt lời, cầm theo áo choàng, mang đấu lạp bước ra cửa.
Lê Tử Hà nằm lỳ trên giường, cảm giác đau đớn trên lưng dần dần kéo tới,
còn cảm thấy hơi ẩm ướt, hình như lại đang chảy máu. Nhắm mắt lại, mặc
kệ là trên người hay đáy lòng, không muốn nghĩ đến vết thương nữa, chỉ
muốn nhớ lại những lời Thẩm Mặc vừa nói với nàng.
Nếu không có yêu, tại sao phải hận?
Còn chưa kịp suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng xé gió, bên giường vang lên
tiếng “phụt”, mở mắt ra thì thấy cạnh giường bị cắm một mũi tên dài, đầu mũi tên còn ghim một mảnh giấy, tờ giấy được gấp qua loa rơi xuống, nét mực màu đen mơ hồ hiện lên, Lê Tử Hà bỗng cảm thấy trước mắt xoay vòng
vòng, nhắm mắt lại, nhưng một chữ “Lê” kia vẫn quanh quẩn ở trước mắt
mãi không tiêu tan. Khi Thẩm Mặc trở về thì trời đã hừng sáng, trên mũ và áo choàng phủ một lớp tuyết rất dầy, dừng ở ngoài cửa cởi ra giũ thật sạch rồi mới mở cửa đi
vào trong. Ngẩng đầu thì thấy Lê Tử Hà đang muốn ngồi dậy, nhíu nhíu
mày, vội bước tới đỡ nàng nói: "Ngồi dậy làm gì? Đợi ta thay thuốc mới
cho nàng."
Lê Tử Hà cười cười ngoan ngoãn nằm xuống, trách móc nói: "Nằm suốt buổi tối, cả người cũng cảm thấy mệt mỏi."
"Vết thương này ít nhất phải nghỉ ngơi ba bốn ngày không thể hoạt động...."
Thẩm Mặc để thuốc trong tay xuống, đắp chăn mền lên người Lê Tử Hà dặn
dò: "Nàng ngủ thêm một chút, ta đi điều chế thuốc."
"Ừm." Lê Tử Hà ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mắt vẫn mở to không rời Thẩm Mặc một giây.
Chàng mặc một thân vải thô màu tương, tóc dài như tơ vén lên, cả đêm không
ngủ nhưng thần sắc không hề có chút mệt mỏi. Bây giờ đôi mắt so với thời gian ở trong cung sáng hơn rất nhiều, tinh thần lại càng có sức sống
hơn khi còn ở núi Vân Liễm.
"Thẩm Mặc, Ngân nhi đâu?" Nghĩ đến
núi Vân Liễm, đầu tiên Lê Tử Hà nghĩ tới Thẩm Ngân Ngân, lần trước ở
hoàng cung đuổi muội ấy đi, sau đó ở suốt trong cung cũng chưa gặp lại
muội ấy, không biết kết quả cuối cùng ra sao.
Thẩm Mặc hơi hơi cau mày, lạnh nhạt nói: "Đi rồi."
"Đi cùng Trịnh Hàn Quân sao?"
"Ừ."
"Chàng... có thể tìm người bảo vệ họ được không?"
"Ừ."
Có vẻ như Thẩm Mặc không muốn nhắc tới Thẩm Ngân Ngân, nhưng vẫn phối hợp
trả lời làm Lê Tử Hà cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Mặc từng nói đối với
người không quan tâm thì không cần phải để ý tới, nhưng dù sao Thẩm Ngân Ngân cũng từng ở cùng chàng nhiều năm như vậy, sẽ không thể bỏ mặc
không lo.
Trong phòng nhất thời yên lặng, Lê Tử Hà vẫn nhìn Thẩm Mặc không chớp mắt, dù chỉ là cái bóng lưng nhưng vẫn cảm thấy thõa mãn.
"Thẩm Mặc, khi còn ở núi Vân Liễm, chàng từng nghĩ đến điều gì?" Lê Tử Hà
nghiêng đầu qua, nghĩ đến ba năm đó chàng không phải ở thư phòng đọc
sách thì cũng lên núi hái thuốc, hoặc là xuống núi khám bệnh, vẻ mặt
thường xuyên không có biểu cảm. Khi đó nàng rất ít khi gặp chàng, chưa
từng tìm hiểu vẻ hững hờ trên gương mặt ấy rốt cuộc ẩn chứa thứ gì.
Thẩm Mặc mở túi ra, phân biệt thảo dược, nghe lời nói của Lê Tử Hà, dừng tay lại khẽ cười nói: "Không nhớ rõ."
Lê Tử Hà trêu ghẹo nói: "Chàng bị mất trí nhớ sao?"
Lại nghe thấy Thẩm Mặc cười khẽ nhưng không trả lời nữa, chỉ yên lặng giã
thuốc, từng tiếng một rơi vào trong tai Lê Tử Hà như có tiết tấu âm
nhạc, cả đêm chưa ngủ, có chút mệt mỏi, bóng lưng trước mắt dần dần mơ
hồ, lại đột nhiên nghe được âm thanh nhẹ vang ở bên tai, cơn buồn ngủ
biến mất trong nháy mắt.
"Nàng đã từng hỏi ta vì sao yêu nàng."
Lê Tử Hà nháy mắt mấy cái, chờ câu tiếp theo của Thẩm Mặc, nhưng vẫn là
từng tiếng từng tiếng giã thuốc, gần như khiến nàng cho rằng câu nói kia là ảo giác, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi thì nghe Thẩm Mặc nói: "Ta
nghĩ lâu rồi, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân."
Không thấy
được nét mặt Thẩm Mặc, nhưng Lê Tử cảm giác được chàng đang cười, cười
rất dịu dàng: "Sau đó ta nghĩ đến ngày nàng chưa xuất hiện, sau khi
thông suốt được giữa yêu và hận thì người ta yêu đã bỏ đi xa. Đã từng
hận cho nên không muốn gặp lại, thế giới này đột nhiên trống trãi vô
thường, không một ai có thể tác động vào cảm xúc vào ta nữa."
"Sau đó gặp được nàng....Nàng biết không, nàng khi đó, đâu có chỗ nào giống
một đứa trẻ." Ý cười trong giọng nói của Thẩm Mặc càng rõ ràng, ngay sau đó lại trầm xuống: "Gặp được nàng, ta phát hiện, thì ra ta đối