XtGem Forum catalog
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

âu trả lời, hắn cẩn thận vòng qua, thấy Lê Tử Hà đã ngủ thật say. Hắn khẽ hôn một cái lên trán nàng, nhìn vết thương sau lưng nàng,

không thấy chảy máu mới yên tâm đắp chăn giúp nàng. Sau đó hắn che ngực, xoay người đứng lên, bước chân lảo đảo, đỡ lấy mép giường một lúc lâu

mới đứng vững được, tập tễnh rời đi.

Trong điện Cần Chính, ba

đỉnh lư hương không được đốt lên, cửa sổ cũng chỉ mở một cánh, ánh mặt

trời chiếu vào khiến người ta có thể nhìn thấy cả những hạt bụi nhỏ bay

trong không khí. Trời đông giá rét đã qua, băng tuyết cũng đã tan, đầu

xuân ngập tràn không khí ấm cúng.

Vân Hoán ngồi ở trên sạp, lườm Vân Tấn Ngôn đang phê duyệt tấu chương một cái. Nghĩ khắp Vân Quốc này

có thể có được loại đãi ngộ này chỉ có hai người, một là Quý hậu năm đó

nhận hết vinh sủng, một người chính là vị hoàng thúc không cầu danh lợi

này của hắn. Đương nhiên, nguyên nhân hai người có được loại đãi ngộ này khác nhau rất lớn. Quý hậu là có được ân sủng trong người, còn về phần

hắn, là do năm đó đã giúp Vân Tấn Ngôn. Cho dù là xuất phát từ tình cảm

hay là lợi ích, ở một mức độ nào đó Vân Tấn Ngôn rất tín nhiệm hắn,

nhưng lòng vua khó dò, Vân Hoán cảm thấy mình vẫn nên bớt phóng túng một chút. Hắn đứng dậy khỏi giường, hơi hành lễ, mang theo vài phần cung

kính, cười nói: "Hoàng thượng triệu kiến vi thần, có chuyện gì sao?"

Vân Tấn Ngôn hơi nhíu mi, giương mắt nhìn Vân Hoán, hơi chút không vui: "Hoàng thúc, không cần khách khí như thế?"

"Khụ khụ......" Vân Hoán giả bộ ho khan hai tiếng, đảo mắt nói: "Cháu cuối

cùng cũng đã lớn, đã làm Hoàng thượng, lễ nghĩa quân thần nhất định phải giữ!"

Ánh mắt Vân Tấn Ngôn lóe lên, rầu rĩ nói: "Nếu hoàng thúc

đã cảm thấy như vậy, ta cũng không ép, thấy thế nào hợp thì làm thế ấy

đi. Hôm nay gọi hoàng thúc tới đây là vì biết ngày mai thúc muốn đi rồi, trước khi đi gặp mặt một lần xem như đưa tiễn hoàng thúc."

"Ha

ha, Hoàng thượng suy nghĩ thật chu đáo, không bằng đánh một ván cờ,

Hoàng thượng nhường ta một chút là được?" Vân Hoán cười to, trong nụ

cười vẫn duy trì vài phần xa cách.

Vân Tấn Ngôn nghe được sự cẩn

thận ở trong đó, ngượng ngùng cười chứ không vạch trần. Vừa định gật

đầu, Ngụy công công bên cạnh đã bày bàn cờ ra rồi.

Khi Vân Tấn

Ngôn ở điện Cần Chính, rất ít khi mở cửa sổ, hôm nay lại dặn riêng phải

mở, còn thỉnh thoảng nhìn ra những cành khô xám ngắt ngoài cửa sổ. Vân

Hoán đánh giá tâm tình hôm nay của hắn có lẽ không tệ nên cũng thoải mái đôi chút.

Ngụy công công bày bàn cờ xong liền ra khỏi điện, Vân Tấn Ngôn cười cười ngồi trên giường, không nói chiều, một tay lấy cờ,

bắt đầu đánh.

Vân Hoán vẫn không yên lòng, trong lòng biết hôm

nay Vân Tấn Ngôn triệu hắn tới đây nhất định là có chuyện muốn nói. Hơn

nữa trước khi hắn đi trong cung đã xảy ra chút việc, hắn rất tò mò, chờ

xem có thể moi ra được chút gì từ miệng của Vân Tấn Ngôn hay không. Nào

biết hắn chơi cờ rất chuyên tâm, một câu cũng không nói.

"Hoàng

thúc, không chuyên tâm như vậy, dù ta có cố nhường cũng chưa hẳn đã

bại." Vân Tấn Ngôn lườm Vân Hoán một cái, thản nhiên nói.

Vân

Hoán chế nhạo liếc lại Vân Tấn Ngôn một cái, cũng chẳng quan tâm đến lễ

nghi quân thần gì đó hắn vừa nói, dù sao nếu Vân Tấn Ngôn thật sự cố kỵ

hắn thì không phải cố tránh là có thể tránh thoát, dứt khoát buông nỗi

băn khoăn xuống, trực tiếp hỏi: "Nghe nói, người đó..... người trong hậu cung của Hoàng thượng? Rốt cuộc là ai?"

"Là ai thì có quan trọng đến thế sao?" Vân Tấn Ngôn vô tình hỏi lại: "Tự ta biết là được rồi."

Hắn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai Lê Tử Hà chính là Lê nhi, nếu lời này

truyền ra ngoài Lê Tử Hà sẽ thành yêu nghiệt, yêu nghiệt hoặc quốc. Nàng là ai thì cần gì phải giải thích với người khác? Cảm giác mà nàng cho

hắn, hơi thở từ nàng phát ra, thân phận không muốn người biết, còn cả

những chuyện chỉ có hai người là hắn và Lê nhi biết, hắn từng thuyết

phục bản thân mình đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng một mũi tên này của Lê

Tử Hà đã bắn rơi tất cả nghi ngờ của hắn, tất cả những nghi vấn trước

đây đều đã có đáp án.

Vân Hoán không lặng lẽ liếc mắt, vốn định

hỏi lại, lại nghĩ đến cái gì đó, vòng vo nói: "Còn Hách công công, sao

đang sống tốt lại đột nhiên thắt cổ tự vẫn chứ?"

"Vấn đề này của

Hoàng thúc có chút nhàm chán rồi." Vân Tấn Ngôn cười khẽ, nghe đến

chuyện của Hách công công vẻ mặt cũng không có biến hóa gì nhiều, ra vẻ

đương nhiên nói: "Người từng phản bội ta, ta chưa bao giờ giữ lại, huống chi còn là hai lần?"

Vân Hoán không thể không thở dài, mới đầu

Vân Tấn Ngôn kêu hắn đi đến lãnh cung, hắn vẫn không để ý lắm. Trong

quân vốn còn một số việc, nhưng trong cung đột nhiên xảy ra chuyện lớn

như vậy, hắn không thể không cấp tốc trở về. Sau khi cẩn thận điều tra,

thật vất vả mới bắt được Hách công công, cũng không biết là đúng hay là

sai. Nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ đến một chuyện.

"Đứa nhỏ lần

trước ta đi cướp về.....Đứa nhỏ đó....." Vân Hoán có chút do dự, thấy

Vân Tấn Ngôn vẫn chưa có dấu hiệu tức giận, bạo gan tiếp tục nói: "Đứa

nhỏ này là của Hoàng th