
nhà trọ đi.
- Anh chỉ cần nhận tiền là đủ rồi. Còn việc chuyển nhà hay không là việc của tôi, mặc tôi.
- Không mặc anh được. Hôm qua chủ nhà đến chỗ tôi, yêu cầu tôi bảo anh dọn đi. Tôi đã hỏi lí do. Thì ra họ nói thế mà đúng. Mặc dù vậy, để xác minh lại, sáng nay tôi đã phải đến đó hỏi lại cho cặn kẽ, rõ ràng đấy.
Tôi hoàn toàn không hiểu Nhím nói cái gì.
- Chủ nhà đã nói với anh cái gì, tôi làm sao mà biết được? Một mình anh quyết định như thế mà được hả? Có lí do gì thì trước hết anh phải nói xem đã chứ. Chưa chi anh đã bảo chủ nhà nói thế mà đúng. Kiểu nói như vậy thật mất lịch sự.
- Được, thế thì tôi nói cho anh biết. Chủ nhà bảo là anh rất thô bạo. Vợ chủ nhà dù sao thì vẫn là vợ chủ nhà chứ! Có phải là người hầu phòng trong khách sạn đâu mà anh dám bắt người ta lau chân? Thật là kiêu ngạo quá đáng!
- Tôi bắt vợ chủ nhà lau chân bao giờ?
- Có bắt hay không thì tôi không biết. Nhưng rõ ràng là họ bảo họ rất khó chịu với anh. Họ bảo là mười hay mười lăm yên tiền nhà, họ chỉ cần bán một bức tranh là được.
- Đồ lếu láo. Đã biết thế sao họ còn nhận cho tôi trọ?
- Vì sao họ nhận, tôi không biết. Cho trọ thì đã cho trọ rồi. Bây giờ không muốn cho nữa thì họ mời anh đi. Vậy thì anh hãy dọn đi đi.
- Tất nhiên rồi! Dù cho chủ nhà có khoanh tay van lạy, tôi cũng chẳng thèm ở lại nữa đâu. Chính anh, tại sao anh lại đi giới thiệu cho tôi một cái nơi như thế? Anh cũng chẳng ra làm sao cả.
- Có thể, hoặc là tôi chẳng ra làm sao, hoặc là anh là người quá đáng. Có thế thôi.
Nhím cũng là loại dễ nổi khùng chả kém gì tôi, nên hắn cũng gân cổ, nói rất to. Những người trong phòng nghĩ là giữa hai chúng tôi có chuyện gì nên đổ dồn vào nhìn hai đứa rồi ngẩn mặt ra xem chúng tôi cãi nhau. Tôi chẳng thấy ngượng gì cả, đứng lên đi vòng một lượt quanh phòng, nhìn thẳng vào mặt từng người. Ai nấy đều sửng sốt. Riêng chỉ có Hề Trống là cười có vẻ khoái chí lắm. Đôi mắt to của tôi dọi thẳng vào cái mặt dài như quả bí của hắn, vẻ như thách thức “mày cũng muốn cãi nhau hả”. Lập tức hắn trở lại bộ mặt nghiêm túc, rất lễ độ. Trông hắn có vẻ hơi sờ sợ. Kèn vào lớp lại thổi. Chúng tôi nghỉ cãi nhau. Cả tôi và Nhím đều đi lên lớp.
Chiều hôm đó có cuộc họp bàn biện pháp xử lí những học sinh nội trú đã vô lễ với tôi hôm trước. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tôi chưa từng dự một cuộc họp nào bao giờ cho nên chả biết cuộc họp nó ra làm sao. Có lẽ cuộc họp thì đại loại là các giáo viên ngồi lại với nhau, rồi thì người nào tự do phát biểu ý kiến của người đó, rồi sau đó ông hiệu trưởng sẽ tổng kết, tóm tắt lại ý kiến của mọi người chăng? Tóm tắt, ở đây có nghĩa là tóm tắt những cái gì còn chưa rõ trắng đen, còn cần phải bàn cãi. Nhưng trường hợp hôm nay, họp về một vấn đề mà nội dung của nó ai cũng thấy là miễn cưỡng phải bàn thì chắc họp là một hình thức để giết thời gian? Bởi vì, dù ai muốn nói gì thì nói, sự thật cũng đã quá rõ ràng, chỉ cần hiệu trưởng xử lí ngay lập tức là xong. Thế mà ông ta không chịu xử lí. Như thế này thì hiệu trưởng chẳng là cái quái gì cả. Đó chẳng qua chỉ là một cái tên để chỉ một con người do dự, ù lì, thiếu quyết đoán...
Phòng họp nhỏ và hẹp, nằm ngay cạnh phòng hiệu trưởng. Bình thường, phòng này được dùng làm phòng ăn. Có khoảng hai chục cái ghế bọc da đen đặt xung quanh một chiếc bàn dài. Căn phòng trông giống một tiệm ăn u ở Kan-da. Ông hiệu trưởng ngồi ở đầu bàn. Bên cạnh là Áo Đỏ. Còn lại thì mọi người tùy tiện tìm lấy chỗ của mình. Nghe nói ông thầy dạy thể dục bao giờ cũng khiêm tốn chọn chỗ ngồi ở cuối dãy ghế. Tôi chẳng hiểu đầu đuôi thế nào nên ngồi lọt vào giữa một bên là ông thầy tự nhiên học và một bên là ông thầy Hán học. Đối diện với tôi là Nhím và bên cạnh đó là Hề Trống. Cái mặt tay Hề Trống này, lúc nào trông cũng thấy bỉ ổi. Nhím, mặc dù vừa cãi nhau với tôi nhưng trông mặt hắn còn dễ chịu hơn nhiều. Mặt Nhím trông rất giống một người trong bức tranh treo ở chùa Dưỡng Nguyên ở Kobinata mà tôi đã nhìn thấy khi đám tang bố tôi. Vị hòa thượng của chùa cho biết đó là quái vật Vĩ Thái Thiên. Hôm nay hắn tức giận nên mắt cứ đảo ngang đảo dọc, thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Tôi cũng chẳng sợ. Mắt tôi cũng long lên, cũng đảo ngang đảo dọc chẳng kém gì và thỉnh thoảng cũng gườm gườm nhìn lại hắn. Mắt tôi không đẹp nhưng được cái to nên chẳng kém ai. Bà Ki-yô vẫn bảo là mắt cậu to nên làm diễn viên thì hợp lắm.
“Thôi có lẽ đông đủ cả rồi đấy nhỉ!”
Ông hiệu trưởng nói xong thì thư kí là anh Ka-wa-mu-ra bắt đầu đếm đầu người: Một, hai, ba, bốn... thiếu một người. Thiếu một người? Tôi cũng nghĩ thế. Hóa ra là thiếu anh Bí Đỏ. Tôi với Bí Đỏ không hiểu có duyên nợ tiền kiếp gì hay không mà từ khi trông thấy anh ta lần đầu tiên, tôi không thể nào quên được bộ mặt anh ấy. Bước vào phòng giáo viên, bao giờ tôi cũng nhìn thấy Bí Đỏ trước nhất. Đang đi trên đường, hình dáng Bí Đỏ cũng hiện ra trước mắt tôi. Thỉnh thoảng đến nhà tắm, tôi cũng gặp anh ta ngồi trong bồn ngâm nước với bộ mặt vàng võ. Mỗi khi tôi cất tiếng chào, anh ta lại sợ sệt cúi đầu đáp lại rất tội nghiệp. Trong trường, không có ai hiền như