Old school Swatch Watches
Cậu Ấm Ngây Thơ

Cậu Ấm Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322241

Bình chọn: 9.5.00/10/224 lượt.

như

thế này thì tôi không làm sao mà hiểu được ai là người tốt, ai là người xấu

nữa. Với những kẻ đơn giản như tôi, nếu không được chỉ bảo rạch ròi, nói rõ

trắng đen thì tự mình không thể biết được mình nên đứng về phía nào?!

- Thế giữa Áo Đỏ với Nhím thì ai là người tốt hả bà?

- Nhím là ai cơ?

- Nhím tức là cái ông Hot-ta ấy.

- Về mạnh mẽ thì cái ông Hot-ta này mạnh mẽ hơn. Nhưng ông

Áo Đỏ lại là cử nhân, lại có quyền thế nữa. Còn nói về hiền thì ông Áo Đỏ có vẻ

hiền hơn. Nhưng bọn học trò thì lại thích thầy Hot-ta hơn.

- Vậy thì ai là người tốt?

- Thì chả phải là ai có tiền lương cao hơn thì người đó oai

hơn hay sao?

Cứ kiểu này thì có hỏi mãi cũng chẳng đi đến đâu. Thôi, đành

chả hỏi nữa.

Sau đó ít lâu, khoảng hai, ba ngày sau, một hôm tôi vừa ở

trường về thì bà cụ hớn hở đưa cho tôi một bức thư và bảo:

- Gớm, mong mãi, hôm nay đến rồi đây! Đây, thầy cứ thong thả

đọc cho kĩ vào.

Nói xong, bà đi ra. Tôi cầm bức thư lên xem, hóa ra là thư của

bà Ki-yô. Trên phong bì dán thêm hai, ba cái nhãn tem bưu điện. Nhìn kĩ mới

biết, lá thư đã đi vòng vèo qua quán trọ Ya-ma-si-ro, sang nhà I-ka Gin, rồi từ

nhà I-ka Gin mới vòng đến đây. Lá thư đã nằm lại ở quán trọ Ya-ma-si-ro đúng

một tuần lễ. Có lẽ đó là nhà trọ nên họ có cả phòng trọ dành cho thư từ chăng?

Tôi bóc thư ra. Một bức thư dài ơi là dài.

“Nhận được thư của cậu ấm, tôi định viết thư trả lời ngay.

Nhưng đáng tiếc là tôi bị cảm, nằm mất đúng một tuần, cuối cùng mãi bây giờ mới

viết thư được. Mong cậu thứ lỗi cho. Vả lại, bây giờ tôi không thể đọc, viết

một cách dễ dàng như các cô gái trẻ. Phải cố gắng lắm mới viết cho cậu được

những dòng chữ nguyệch ngoạc như thế này đây. Thế mà đã thấy vất vả lắm rồi.

Tôi cũng định đọc cho cháu tôi viết hộ, nhưng lại nghĩ là đã cất công viết thư

cho cậu mà lại không tự tay mình viết thì không phải với cậu. Vậy là tôi cố tự

mình viết nháp một lần, rồi sau đó chép lại cho sạch sẽ. Chép lại chỉ mất có

hai ngày, nhưng viết thì phải mất nhưng bốn ngày mới xong. Chắc cậu đọc thư này

cũng khó đọc lắm đây. Nhưng tôi đã cố viết được như vậy thì cậu cũng cố mà đọc

cho hết nhé...”

Nguyên phần mở đầu bức thư đã dài tới bốn thước(*),

toàn những lời giao hẹn này nọ. Đúng là thư khó đọc thật! Không chỉ chữ xấu, mà

hầu hết đều viết bằng chữ Hi-ra-ka-na(**) nên chẳng còn biết chỗ nào

nối với chỗ nào nữa. Câu cũng chẳng có chấm phảy gì, cho nên lần cho được đâu

là đầu, đâu là cuối câu cũng mệt. Tôi là một thằng tính hay nôn nóng. Một lá

thư như thế này, giá mà ai thuê tôi đọc với giá năm yên tôi cũng xin kiếu. Thế

mà chỉ riêng hôm nay, tôi đã nghiêm chỉnh đọc hết từ đầu đến cuối bức thư. Đọc

thì quả là tôi đã đọc hết một lượt thật. Nhưng vì phải dồn sức vào để đọc cho kì

được, nên tôi chẳng hiểu nội dung nói gì. Vì vậy, đọc xong tôi lại phải đọc lại

từ đầu. Trong phòng đã hơi tối, không nhìn rõ nữa, tôi mang ra ngoài cửa, vừa

tựa lưng vào bậu cửa, tôi vừa trịnh trọng bái kiến bức thư. Một cơn gió đầu Thu

lay động tàu lá chuối, phả vào da thịt tôi rồi giật luôn bức thư trong tay tôi,

kéo ra phía vườn. Kết quả là bốn thước giấy phần đầu bức thư cứ bay phần phật,

phần phật. Nếu mà tôi buông tay thì có lẽ bức thư sẽ bay tuốt sang tận hàng rào

phía bên kia vườn mất. Tôi mặc kệ thế, cứ tiếp tục đọc.

(*) Thư viết bằng giấy

cuộn, viết đọc từ trên xuống dưới và từ phải sang trái.

(**) Chữ Hirakana là

những chữ cái của tiếng Nhật, mỗi chữ thể hiện một âm tiết. Một từ tiếng Nhật

gồm nhiều âm tiết, thường được thể hiện bằng một chữ Hán. Nếu không dùng chữ

Hán, chỉ dùng Hirakana thì rất khó phân biệt âm tiết nào nối với âm tiết nào để

mà hiểu từ.

“... Tính cậu thẳng tuột, dứt khoát như dao chém đá, lại hay nóng giận nên tôi rất lo. Cậu đặt biệt danh cho mọi người tùm lum như vậy, dễ làm cho người ta ghét mình. Cậu phải cẩn thận, đừng có gọi người ta bằng biệt danh. Có đặt thì chỉ nên gọi khi viết thư cho tôi thôi. Cái bọn người nhà quê là không có tốt đâu, cậu phải chú ý giữ gìn kẻo bị họ hại đấy. Còn khí hậu ở đấy thì dứt khoát không thuận hòa như Tokyo đâu, khi ngủ cậu đừng để bị lạnh rồi bị cảm là không được đâu. Thư của cậu ngắn quá, chẳng biết được tình hình cuộc sống của cậu ở đó ra sao. Lần sau cậu cố gắng viết dài bằng chừng nửa bức thư này cho tôi nhé. Ở quán trọ, cậu đã cho bọn hầu phòng năm yên tiền quà thì cũng được, nhưng sau đó hết tiền thì lấy gì mà tiêu? Về cái nơi nhà quê ấy, cậu chẳng có ai mà trông cậy, chỉ còn biết dựa vào đồng tiền, cho nên cậu phải hết sức tiết kiệm, dành dụm để khi nhỡ có làm sao thì còn có tiền mà dùng. Chắc là cậu hết tiền tiêu vặt rồi, tôi gửi cho cậu mười yên bằng ngân phiếu đấy. Hôm trước, cậu cho tôi năm mươi yên, tôi đã mang gửi tiết kiệm ở bưu điện, để dành để khi cậu về Tokyo mua nhà, nếu thiếu thì sẽ bù thêm vào. Bây giờ tôi rút bớt mười yên này thì vẫn còn bốn mươi yên, cậu cứ yên tâm...”

Đúng là người đàn bà bao giờ họ cũng chu đáo thế đấy.

Tôi cứ để bức thư mở trước mặt và ngồi suy nghĩ miên man như thế cho đến khi cánh cửa liếp khẽ mở ra và