Snack's 1967
Cậu Ấm Ngây Thơ

Cậu Ấm Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321704

Bình chọn: 8.5.00/10/170 lượt.

công bằng. Bố tôi tuy rất khó tính nhưng

không phải là người thiên vị, đối xử con yêu con ghét. Nhưng trong con mắt của

bà Ki-yô, bố tôi đã bị coi là người thiên vị. Quả là tình thương đã làm cho bà

đối xử bất công giữa tôi và anh tôi.

Tuy xuất thân con nhà dòng dõi, nhưng bà chỉ là một người ít

được học hành cho nên không thể có cách làm khác được. Không phải chỉ có thế

không đâu, mà con mắt thiên vị còn có nhiều cái đáng sợ nữa. Bà cứ đinh ninh

nghĩ rằng “cậu này rồi sẽ làm nên, rồi sẽ trở thành người danh giá sau này”.

Thế rồi với con mắt đó, bà quả quyết rằng ông anh tôi mặc dù chăm học như thế

đó, nhưng chỉ được cái mã bề ngoài, rồi sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu! Gặp

phải một bà già kiểu này, khó ai mà có thể làm bà hài lòng cho được. Người mà

bà đã thích thì cứ nhất định rồi sẽ trở nên danh giá. Còn người mà bà đã không

ưa thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì cho mà xem! Bà nhất thiết tin là như vậy.

Lúc đó tôi cũng chẳng để ý gì đến chuyện sau này mình sẽ trở

thành cái gì? Nhưng lúc nào cũng nghe bà nói tôi sẽ trở thành thế nọ thế kia

thành ra tôi cũng đâm tin rằng chắc là mình sẽ trở thành một cái gì đó. Bây giờ

nghĩ lại thấy thật là dở hơi. Có lần tôi hỏi bà Ki-yô là sau này lớn lên tôi sẽ

trở thành cái gì? Nhưng có lẽ bà cũng không có khái niệm cụ thể là tôi sẽ thành

cái gì? Bà chỉ nói nhất định rồi tôi sẽ được ngồi xe tay có người kéo, sẽ được

ở trong ngôi nhà sang trọng có tiền sảnh... thế thôi. Từ ý nghĩ đó, bà có ý

định là khi tôi đã có nhà và ra ở riêng thì bà sẽ ở với tôi. Bà luôn nhắc đi

nhắc lại “Cậu nhớ đấy nhé! Nhất định là phải cho tôi ở hầu cậu đấy.” Tôi cũng

làm như mình đã có nhà và trả lời: “Vâng, nhất định sẽ cho bà đi theo.” Nhưng

bà quả là một người giàu sức tưởng tượng. Bà không chịu dừng ở đó mà còn tiếp

tục hỏi:

“Thế cậu thích ở chỗ nào? Phố Ko-ji-ma-chi(*) hay

A-za-bu(**)? Chỗ sân trước cậu nên dựng cột làm chỗ chơi đu. Cậu chỉ

cần làm một phòng kiểu Tây là đủ...” Cứ như thế bà vạch ra đủ các kế hoạch.

(*), (**) Là những khu

trung tâm, có nhiều nhà ở, biệt thự cao cấp tiêu biểu của Tokyo thời đó.

Lúc đó chưa nói đến nhà, mà thậm chí bất cứ một cái gì tôi

cũng chẳng dám mong là mình sẽ có. Nghe bà nói, bao giờ tôi cũng trả lời: “Nhà

Tây hay nhà Nhật cũng chẳng cần. Tôi chẳng muốn có nhà nào cả!” Nghe thế bà lại

khen tôi là người không có lòng tham, “Cậu là người trong sạch!” Bất kì cái gì,

thế nào bà cũng khen tôi được.

Chúng tôi sống như thế được khoảng 5, 6 năm kể từ khi mẹ tôi

mất. Bị bố mắng mỏ. Cãi nhau với anh. Được bà Ki-yô khen ngợi. Thỉnh thoảng

được bà cho quà. Tôi cũng chẳng mong gì hơn nữa. Đối với tôi, thế là nhiều rồi.

Những đứa trẻ khác chắc rằng cũng thế này thôi. Nhưng chẳng hiểu sao mà bà

Ki-yô thì cứ luôn mồm bảo là “Cậu thật bất hạnh, thật tội nghiệp”. Thế là tự

nhiên tôi cũng đâm ra nghĩ mình là kẻ tội nghiệp, bất hạnh. Ngoài ra tôi chẳng

có chuyện gì để mà cảm thấy là khổ. Chỉ có chuyện không được bố cho tiền thì

quả là tôi thấy bí thật.

Mẹ mất được 6 năm thì vào tháng Giêng năm đó bố tôi bị xuất

huyết não, đột ngột từ trần. Tháng Tư năm đó, tôi tốt nghiệp trường trung học

tư lập. Tháng Sáu anh tôi tốt nghiệp trường thương nghiệp. Anh được điều đi làm

việc ở một chi nhánh công ti tại Kyu-shu(*). Tôi vẫn phải tiếp tục ở

Tokyo để học. Anh tôi bàn bán nhà, thu xếp tài sản để đi đến nơi làm việc. Tôi

bảo thế nào cũng được. Dù sao tôi cũng không muốn dựa dẫm vào anh. Nếu tôi phải

nhờ vả anh ấy thì rồi thế nào cũng cãi nhau và tôi sẽ bị anh nói này nói nọ.

Nếu tôi cứ cố bám vào anh để hòng được anh che chở thì tôi phải chịu cúi đầu

khuất phục trước ông anh này. Tôi tự xác định cho mình dù có đi đưa sữa thuê

chắc cũng kiếm đủ miếng ăn.

(*) Đảo Cửu Châu, ở

phía cực Tây nước Nhật. Đương thời được coi là một nơi rất xa xôi, hẻo lánh.

Thế là anh tôi gọi cửa hàng đồ cũ đến, bán thúng bán mớ tất

cả những đồ thượng vàng hạ cám, từ mấy đời ông cha để lại. Còn nhà thì sang tên

cho một gia đình giàu có, thông qua một người môi giới, về khoản tiền nhà, chắc

là được nhiều, nhưng tôi hoàn toàn chẳng biết đích xác là bao nhiêu. Từ trước

đó một tháng tôi đã dọn đến ở trọ dưới phố Ô-ga-wa ở Kan-đa và ở đó cho đến khi

tìm ra hướng đi mới. Bà Ki-yô rất tiếc ngôi nhà mà bà đã từng chung sống với

gia đình tôi hơn chục năm, nay phải giao cho người khác. Song bà cũng biết

không phải là nhà của bà nên đành phải chịu. Bà cứ an ủi tôi: “Giá mà cậu lớn

hơn một chút thì được thừa hưởng gia tài này.” Nếu lớn hơn một chút mà được

thừa hưởng thì ngay bây giờ tôi cũng phải được thừa hưởng mới đúng chứ. Cái bà

già này thật chả biết cái gì cả. Cứ tưởng là hễ tôi lớn tuổi hơn thì sẽ được

hưởng cái nhà của ông anh chắc.

Tôi và anh tôi chia tay nhau như thế là xong. Nhưng cái gay

là bà Ki-yô bây giờ sẽ đi đâu? Anh tôi tất nhiên không phải là người có địa vị

có thể đưa bà đi theo được rồi. Mà bản thân bà cũng không hề có ý định đi theo

cái ông anh này đến tận Kyu-shu xa thế một chút nào. Còn tôi, lúc đó tôi chỉ có

căn phòng nh