
à trọ rộng bốn chiếu rưỡi(*) mà luôn luôn dễ dàng bị mời
ra khỏi ngay bất kì lúc nào. Thật là khó giải quyết. Chúng tôi hỏi ý định bà
thế nào. Bà bảo bà không có ý định đi ở giúp việc cho nhà nào khác. Cuối cùng,
không còn cách nào nữa, bà phải quyết định là sẽ nương tựa vào một người cháu của
bà cho đến khi “cậu có nhà, có gia đình riêng”. Người cháu họ của bà là một
nhân viên thư kí tòa án. Cuộc sống của anh ta cũng tương đối khá. Đã nhiều lần
anh ta nói với bà Ki-yô là nếu bà muốn thì hãy về sống với anh ta. Nhưng bà
Ki-yô không muốn về đó. Ở nhà chúng tôi, tuy là thân phận người giúp việc nhưng
đối với bà là chỗ đã sống lâu năm, quen thuộc vẫn hơn. Nhưng trong hoàn cảnh
hiện nay, nếu phải đi giúp việc cho một nhà xa lạ khác thì thà nương tựa vào
cháu còn hơn. Mặc dù vậy bà vẫn giục tôi hãy mau chóng có nhà, có gia đình để
cho bà ở giúp việc. Quả thật bà vẫn quý tôi hơn cháu của mình, mặc dù tôi chẳng
có quan hệ họ hàng thân thích gì với bà cả.
(*) Mỗi chiếu là 180cm
x 90cm.
Trước khi lên đường đi Kyu-shu hai ngày, anh tôi tìm đến nhà
trọ, đưa cho tôi sáu trăm yên. Anh bảo đây là số tiền chú dùng làm vốn để mà
buôn bán hay học hành, hoặc làm gì thì tùy chú. Có điều nếu sau này chú nên
người hay nên cái gì thì mặc kệ chú, không có liên quan gì đến anh. Đúng là một
cách xử sự đáng quý của ông anh tôi! Tôi vẫn nghĩ rằng nếu không có sáu trăm
yên này thì tôi cũng chả chết. Nhưng bằng lòng với cách giải quyết giản tiện,
khác với thường ngày của ông anh tôi, tôi đã cảm ơn và nhận số tiền đó. Sau đó
anh tôi lại lấy ra năm mươi yên bảo tôi giữ để đưa cho bà Ki-yô, tôi cũng nhận
ngay, không nói năng gì. Hai ngày sau tôi chia tay anh ở bến xe Shin-ba-shi và
sau đó chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Tôi nằm nghĩ mãi cách sử dụng số tiền này. Buôn bán đối với
tôi là một công việc thật phiền hà rắc rối. Mà buôn bán chắc gì đã khá.Vả lại
với sáu trăm yên tiền vốn thì cũng chẳng buôn bán được cái gì cho ra hồn. Giả
sử có làm được gì đi chăng nữa thì trước mọi người, tôi cũng chỉ là một kẻ
không có học như lúc này, thì rồi lại chỉ lãnh đủ mọi sự thua thiệt mà thôi.
Nếu đã gọi là dùng làm vốn thì vốn nào chả là vốn. Thôi, hãy dùng để làm vốn
học hành vậy. Sáu trăm yên chia làm ba phần. Nếu mỗi năm mất hai trăm yên thì
vị chi cũng học được ba năm. Ba năm, nếu mà chịu khó thì chắc cũng học được một
cái gì đó.
Sau đó tôi lại quay sang suy nghĩ xem nên học cái gì?
Nói đến học hành thì xưa nay tôi vốn chẳng ham thích bất kì
môn nào. Đặc biệt ngôn ngữ và văn học là hai cái tôi ngại nhất, về thơ mới thì
nếu có một bài thơ khoảng hai mươi câu, đọc lên tôi không hiểu nổi lấy một câu.
Tất cả đều đáng ghét thì học môn nào mà chả giống môn nào! Còn đang băn khoăn
suy nghĩ như vậy thì một hôm, nhân đi qua một trường khoa học tự nhiên thấy có
biển quảng cáo chiêu sinh, tôi nghĩ có thể đây là do số phận run rủi nên tôi
xin bản khai và làm giấy tờ xin học. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, đây cũng là một
thất sách mà nguyên nhân sâu xa là từ cái ngu dại di truyền bẩm sinh của tôi.
Trong ba năm, tôi cũng đã cố gắng miệt mài học hành như mọi
người. Song, vì không có năng lực đặc biệt cho nên nếu nói về thành tích của
tôi theo thứ tự xếp hạng trong lớp thì tốt nhất nên tính từ dưới trở lên cho đỡ
mất thì giờ. Có điều lạ là mặc dù thế, cuối cùng sau ba năm tôi cũng đã tốt
nghiệp. Chính bản thân tôi cũng thấy đây là một sự lạ. Song cũng chẳng cần phải
thắc mắc gì, tôi ngoan ngoãn chấp nhận tốt nghiệp vậy.
Sau khi tốt nghiệp được tám ngày, thầy hiệu trưởng gọi tôi
lên.Tôi nghĩ chắc có chuyện gì đây và lên xem thử. Hóa ra là có chỗ thay chân
một giáo viên dạy toán ở một trường trung học dưới vùng Shi-ko-ku(*)
với mức lương bốn mươi yên một tháng. Thầy hỏi tôi thế nào, có muốn nhận hay
không? Tôi đã học được ba năm nhưng quả thật chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại trở
thành giáo viên và đi về dạy học ở nông thôn như vậy. Tuy thế, tôi cũng chẳng
có nguyện vọng gì đặc biệt khác ngoài cái nghề giáo viên này, cho nên khi được
hỏi, tôi nhận lời ngay. Đây cũng lại do cái sự ngu ngốc bẩm sinh mà ra.
(*) Đảo Tứ Quốc ở Tây
Nam nước Nhật, tiếp giáp với Cửu Châu.
Đã đồng ý rồi thì tôi phải đi nhận việc thôi. Suốt ba năm
qua tôi chỉ sống ru rú trong căn phòng hơn bốn chiếu, chưa có lần nào bị ai kêu
ca phàn nàn về một cái gì. Cũng không phải cãi nhau với ai. Ngẫm lại, chính ba
năm này là quãng đời thanh thản nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ thì cũng
phải trả nhà thôi.
Từ bé đến nay, ngoài Tokyo ra, nơi xa nhất mà tôi đã đi
trong những dịp đi chơi cùng bạn bè trong lớp là Ka-ma-ku-ra(*). Lần
này thì không phải Ka-ma-ku-ra nữa. Tôi phải đi thật xa. Nơi mà tôi sẽ đến,
nhìn trên bản đồ chỉ là một nét chấm nhỏ bằng đầu chiếc kim khâu, nằm trên bờ
biển, chẳng có gì tỏ ra tốt đẹp cả. Tôi không hề biết phố phường và con người ở
nơi đó ra sao. Không biết thì cũng chẳng sao. Có lo lắng cũng chả giải quyết
được gì. Hãy cứ biết đi đã. Lo lắng đối với tôi cũng là một chuyện phiền hà.
(*) Thuộc tỉnh
Kamagawa, t