
ại là anh có thể phải gánh thêm một trách nhiệm nặng hơn.
Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Trách nhiệm nặng hơn thì chả lẽ tôi sẽ làm chủ nhiệm khoa toán chăng?! Nhưng chức chủ nhiệm thì đã có Nhím rồi. Mà hắn thì chả có lí do gì để mà phải từ chức cả. Một giáo viên có năng lực, được học sinh kính phục như vậy nếu bắt thôi việc hay thuyên chuyển đi nơi khác thì chả mang lại lợi ích gì cho nhà trường. Chuyện của Áo Đỏ bao giờ cũng mập mờ, bí hiểm, chẳng làm sao mà hiểu nổi. Không hiểu được thì cũng mặc. Câu chuyện chính đến đây là hết. Sau đó hai người quay ra nói phiếm với nhau. Trong câu chuyện tào lao, có đề cập đến bữa liên hoan chia tay tiễn anh Koga. Rồi Áo Đỏ hỏi tôi có uống được rượu không? Tôi bảo anh Bí Đỏ là một người rất quân tử, đáng mến. Áo Đỏ thì diễn thuyết đủ thứ. Cuối cùng hắn đổi chủ đề hỏi tôi có hay làm thơ Haiku không? Thằng cha này lại sắp giở quẻ đây! Tôi bảo không, rồi chào hắn và chuồn. Thơ với thẩn thì để cho những ông Basho hay những ông thợ cắt tóc ông ấy làm. Chứ còn cái loại giáo viên dạy toán như tôi đây, ai hơi đâu mà đi “kín nước tưới hoa bìm bìm”(*).
(*) Ám chỉ câu thơ của Kaga Chiyo 1702-1775, nhưng trích dẫn sai.
Về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi. Đời sao mà lắm kẻ khó hiểu thế không biết. Đang tự nhiên lại đi bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cái nơi làm việc chẳng có gì đáng phàn nàn để đi đến một cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà rước khổ vào thân. Đành rằng đi xa, nhưng nếu là đi đến những nơi đô hội, có tàu điện, có phố phường đầy hoa đã đành. Đằng này đi đến cái vùng No-be-ô-ka ở tận bên kia phía mặt trời mọc. Tôi mới đến cái xứ này có một tháng, mà lại là nơi có nhiều thuyền bè qua lại dễ dàng, thế mà tôi đã muốn về ngay. Còn No-be-ô-ka là cái nơi rừng núi của rừng núi, phải qua bao nhiêu núi mới tới. Theo Áo Đỏ nói thì sau khi lên thuyền rồi, còn phải đi xe ngựa một ngày mới tới Mi-ya-za-ki, rồi từ đó lại đi xe hơi một ngày nữa mới tới nơi. Chỉ nghe cái tên thôi đã thấy đó là một nơi chẳng tốt lành gì. Người ta có cảm tưởng ở đó một nửa là người còn một nửa là khỉ sống chung với nhau. Dù cho có thánh thiện quân tử như anh Bí Đỏ đi chăng nữa, chẳng có lí do gì khiến anh lại thích làm bạn với khỉ đến thế. Thật là quá đáng!
Tôi đang suy nghĩ như vậy thì bà chủ nhà bưng cơm tối vào. Tôi hỏi hôm nay lại khoai sọ phải không? Bà bảo không, hôm nay đậu phụ. Thì cũng thế cả.
- Này, bà này, nghe nói anh Ko-ga sắp chuyển đi Hi vọng Gu-ga có đúng không?
- Thật tội nghiệp cho anh ấy quá.
- Bà nói tội nghiệp là nghĩa thế nào? Anh ấy thích đi thì thế chứ sao mà tội nghiệp?
- Thích đi? Ai bảo là anh ấy thích đi?
- Còn ai bảo nữa. Tất cả đều nói thế mà. Họ bảo là anh Ko-ga thích nên đã xin đi đấy chứ?!
- Không phải thế đâu thầy ơi, thầy nhầm rồi.
- Nhầm à? Chính Áo Đỏ nói thế mà. Nếu mà tôi nhầm thì thằng cha ấy là vua nói láo.
- Ông hiệu phó ông ấy nói thế thì cũng có cái lí của ông ấy. Nhưng anh Ko-ga có thích đi hay không thì cũng có cái lí của nó.
- Thế thì cả hai bên đều đúng cả nhỉ?
- Sáng nay tôi vừa mới gặp bà mẹ của anh Ko-ga, bà ấy đã kể cho tôi tất cả tình đầu câu chuyện rồi.
- Bà ấy kể thế nào?
- Chả là bố anh ấy mất đi, nhà ấy không còn sung túc như ta tưởng đâu, mà ngược lại rất nghèo túng. Mẹ anh ấy mới đi tìm ông hiệu trưởng, nói là cháu nó đã làm ở trường được bốn năm rồi, mong ông tăng thêm lương cho cháu một ít. Thế đấy thầy ạ.
- À ra vậy.
- Thế rồi ông hiệu trưởng ông ấy mới hứa là để ông ấy xem xét. Bà mẹ anh ấy rất yên tâm, cứ chờ tin anh ấy được tăng lương. Chờ mãi tháng này sang tháng khác cũng chả thấy ai nói năng gì. Đang sốt ruột thì ông hiệu trưởng gọi anh Ko-ga lên bảo là có chuyện muốn nói. Tưởng chuyện gì, hóa ra ông ấy bảo là bây giờ nhà trường đang rất khó khăn, không có tiền nên không thể tăng lương cho anh được. Nhưng ở No-be-ô-ka họ đang cần người, nếu chuyển sang đó thì mỗi tháng sẽ được thêm năm yên tiền lương. Tôi nghĩ đến nguyện vọng của anh nên đã làm thủ tục thuyên chuyển cho anh xong rồi. Vậy anh chuẩn bị mà đi...
- Như vậy là gọi người ta đến để ra lệnh chứ nói chuyện gì?
- Thì đúng là thế. Anh Ko-ga anh ấy bảo là anh ấy không muốn được tăng lương mà phải chuyển đi xa như vậy. Cứ để cho anh ấy ở lại như cũ vì nhà cửa, gia đình anh ấy đều ở đây cả. Nhưng ông hiệu trưởng bảo là không được vì mọi thủ tục đã làm xong rồi. Ở đây đã có người thay thế anh ấy nên không thay được nữa.
- Kì lạ! Bắt nạt người ta quá đáng, chả ra làm sao. Như vậy có nghĩa là anh Ko-ga không muốn đi phải không? Tôi cũng nghĩ làm gì có chuyện lạ như vậy?! Làm gì có người hâm đến nỗi chỉ vì tăng thêm năm yên tiền lương mà thích đi đến cái nơi rừng rú, ở chung với khỉ, với vượn như vậy!
- Hâm là thế nào cơ hở thầy?
- Là thế nào cũng được... Cái trò này nhất định do Áo Đỏ bày ra đây. Thật là độc ác. Cứ như là rình để cắn trộm người ta vậy! Hắn nói là sẽ tăng lương cho tôi mà sao dám bảo là nhà trường không có tiền? Vậy lên lương cho tôi là ai lên?
- Thầy được lên lương ấy à?
- Họ bảo sẽ lên lương cho tôi nhưng tôi đang định từ chối đây.
- Sao? Sao thầy lại từ chối?
- Ch