
õ hơn tôi nhiều. Tôi kể chuyện trên đê No-ze-ri và bảo “đúng
là đồ ngu ngốc”. Nhím bảo:
- Cậu thì ai cậu cũng gọi là đồ ngu ngốc. Hôm nay ở trường
chúng nó cũng gọi chính cậu là đồ ngốc đấy thôi? Nếu cậu là đồ ngốc thì Áo Đỏ
không thể là đồ ngốc được, bởi vì không thể đánh đồng giữa mình với Áo Đỏ như
vậy.
- Vậy thì hắn là đồ hèn. Loại ngu ngốc hèn nhát chăng?
- Ừ. Có lẽ đúng thế đấy. Nhím nhiệt liệt tán thành.
Nhím mạnh mẽ thì mạnh mẽ thật đấy, nhưng khi phải chọn từ
ngữ như thế này thì lại tỏ ra kém hơn tôi về chữ nghĩa rất nhiều. Có lẽ dân
Ai-zu tất cả đều thế.
Sau đó tôi nói chuyện Áo Đỏ định tăng lương và tăng chức cho
tôi. Nghe thế, Nhím phì mũi:
- À, có lẽ hắn định miễn chức tôi đấy!
Tôi hỏi:
- Nếu họ miễn chức của anh thì anh có đồng ý không?
- Ai mà đồng ý? Tôi mà bị miễn chức thì tôi cũng làm cho Áo
Đỏ cùng bị miễn chức mới nghe. Nhím đe dọa.
- Thế anh làm thế nào để cho hắn cũng bị miễn chức như anh?
Tôi hỏi.
- Cái đó thì tôi chưa nghĩ đến. Nhím trả lòi.
Nhím là người mạnh mẽ nhưng xem ra không có nhiều trí tuệ lắm.
Tôi bảo tôi đã từ chối việc tăng lương rồi. Hắn vui sướng và khen tôi:
- Cậu khá lắm. Đúng là dân Êđô.
Tôi hỏi Nhím là nếu anh Bí Đỏ không thích đi như thế thì tại
sao anh ấy không khiếu nại, đòi ở lại. Nhím bảo là khi anh ấy biết chuyện thì
mọi sự đã quyết định xong rồi. Anh ấy có gặp hiệu trưởng hai lần, gặp Áo Đỏ một
lần để kêu nhưng họ đều bảo là không thay đổi được. Cũng tại anh ấy là người
quá tốt nên việc mới khó thêm ra. Giá như ngay khi nghe Áo Đỏ nói mà anh ta cứ
cương quyết từ chối, hay thoái thác nọ kia thì xong ngay. Đằng này, nghe mồm
mép liến thoắng của tay kia, anh ta không nói gì, đành im lặng chấp nhận, thành
ra sự đã rồi. Sau này, dù mẹ anh ta khóc lóc, anh ta đi lại van nài cũng không
được nữa. Thật rõ chán.
Tôi bảo vụ này nhất định là do âm mưu của Áo Đỏ, muốn đẩy
anh Bí Đỏ đi xa để chiếm Madonna đây. Nhím nói:
- Tất nhiên đúng thế rồi. Thằng cha ấy bề ngoài làm ra vẻ
hiền lành, tử tế nhưng làm rặt những chuyện ác. Nếu ai có nói gì thì hắn tìm
cách lẩn tránh, rất gian ngoan xảo quyệt. Với loại ấy, chỉ có nện cho thật đau
thế này này, thì may ra nó mới chừa.
Nhím vừa nói vừa xắn tay áo, để lộ những bắp thịt đang lên
gân cuồn cuộn. Tôi bảo:
- Tay anh trông có vẻ cứng nhỉ. Ta thử vật Judo xem nào.
Hắn liền lên gân cánh tay và bảo tôi sờ thử. Tôi lấy đầu
ngón tay ấn thử thấy rắn đanh, y hệt hòn đá kì trong nhà tắm nước nóng. Tôi rất
mê và bảo:
- Tay anh cứng như vậy, một mình anh có thể đánh bay một lúc
năm, sáu thằng như Áo Đỏ dễ như bỡn đấy nhỉ.
- Tất nhiên.
Hắn vừa nói vừa co giãn hai cánh tay. Những bắp thịt cuồn
cuộn như đang nhào lộn dưới lớp da, trông rất khoái. Nhím bảo là nếu dùng hai
sợi dây bện bằng giấy Nhật, xe lại với nhau rồi quấn vào chỗ bắp thịt cuộn lên
đó, lên gân vặn một cái, sợi dây sẽ đứt ngay. Tôi bảo nếu dây bằng giấy thì tôi
cũng làm được.
- Làm được à? Làm được thì làm thử xem nào.
Nhỡ ra mà không đứt thì mang tiếng chết. Tôi cân nhắc và
thôi không làm. Tôi xui hắn, nửa đùa nửa thật:
- Này, tối nay uống rượu xong, anh nện cho Áo Đỏ một trận
chăng?
- Ừ, có lẽ thế.
Nhún có vẻ suy nghĩ rồi bảo:
- Tối nay có lẽ không nên.
Tôi hỏi:
- Tại sao?
- Là vì nếu làm thế thì tội nghiệp anh Ko-ga... Nếu cần nện
thì ta tìm dịp khác. Khi nào bắt được quả tang hắn đang làm gì bậy bạ, ta nện
tại chỗ. Làm như vậy mình khỏi mắc lỗi.
Hắn phân tích cho tôi, nghe ra có lí có lẽ. Thì ra, hắn
trông thế mà xem ra có vẻ hiểu biết hơn tôi. Tôi bảo:
- Hay ta nói thật hùng hồn, ca ngợi anh Ko-ga thật nhiều vào
chăng? Nhưng mà tôi nói thì cái giọng Êđô liến thoắng của tôi làm mọi người khó
nghe. Mà hễ cứ nói cái gì quan trọng là tôi hay cảm động, tự nhiên cổ nghẹn
lại, không nói được. Cho nên anh nói đi.
- Chà! Cậu có cái bệnh gì kì lạ nhỉ? Vậy ra cậu là cái loại
trước đám đông thì mồm mép không mở ra được. Cái đó khó đấy.
Nhím nói thế. Tôi bảo:
- Khó gì, không khó đâu.
Nói đi nói lại mãi, đã đến giờ phải đi liên hoan. Chúng tôi
đi đến hội trường. Hội trường liên hoan ở Ka-shin-tei, một hiệu ăn vào loại bậc
nhất ở vùng này. Tôi chưa hề đặt chân vào đây lần nào. Nghe nói nơi này vốn là
dinh thự của một viên quan cỡ tể tướng, người ta đã mua lại và mở cửa hàng ăn.
Quả thật, vào trong mới thấy cơ ngơi rất sang trọng. Dinh thự của tể tướng mà
đem làm cửa hàng ăn uống thì có khác nào đem bộ chiến bào ra khâu lại thành
chiếc áo may ô?!
Hai người tới nơi thì hầu như đã đủ mặt tất cả. Trong gian
phòng rộng năm mươi chiếu, mọi người túm tụm thành hai ba nhóm. Phòng năm mươi
chiếu thì rộng thật. Cái gian phòng mười lăm chiếu mà tôi được làm chủ ở quán
trọ Ya- ma-si-ro không thể so với ở đây được. Nếu đo thử thì phải dài đến hai
gian(*). Phía tay phải có đặt một cái bình loại gốm Se-to có hoa vân
đỏ. Trong bình cắm một cành thông lớn. Không biết cắm cành thông như thế thì có
ý nghĩa gì. Nhưng rõ ràng cành thông ấy thì phải mấy tháng cũng không héo.
Không phải thay, đỡ khối tiền. Tôi hỏi ông thầy