
dạy khoa học thường thức cái
bình Se-to kia là của nơi nào? Ông ấy bảo đó không phải bình Se-to mà là bình
I-ma-ri. Tôi hỏi bình I-ma-ri thì không phải Se-to à? Ông ấy cười hố hố. Sau
này tôi mới biết những đồ gốm sản xuất ở Se-to thì người ta gọi là Se-to. Tôi
là dân Êđô nên cứ tưởng hễ là đồ gốm thì gọi là Se-to.
(*) Gian là đơn vị đo
chiều dài = 1,8m.
Chính giữa gian nhà có treo một bức trướng, trên đó viết hai
mươi tám chữ Hán, mỗi chữ to bằng cả mặt tôi, chữ nào chữ ấy viết xấu như ma.
Trông xấu quá, tôi bèn hỏi ông thầy Hán học tại sao người ta lại treo cái chữ
kém cỏi ấy một cách cung kính như thế? Ông ấy bảo đó là bút tích của Kai-ô-ku,
một thư gia nổi tiếng. Kai-ô-ku, Kai-ô-kiếc gì mà sao tôi thấy viết xấu thế
không biết.
Cuối cùng, anh thư kí Ka-wa-mu-ra lên tiếng mời quý vị vào
chỗ. Tôi tìm một chỗ có cột dựa lưng và ngồi xuống. Ngồi trước bức trướng của
Kai-ô-ku là Ta-nu-ki với bộ Kimono chỉnh tề. Phía tay trái là Áo Đỏ, cũng y hệt
bộ y phục ấy. Còn phía tay phải là anh Bí Đỏ, nhân vật chính của buổi liên hoan
này, cũng mặc lễ phục Nhật Bản. Tôi mặc đồ Tây nên ngồi quỳ bị kích khó chịu,
bèn ngồi bệt ngay xuống đệm. Bên cạnh tôi, ông thầy thể dục mặc quần áo màu
đen, ngồi quỳ rất nghiêm chỉnh. Ông ta là giáo viên thể dục, cho nên hàng ngày
đã được rèn luyện kĩ rồi mà.
Các mâm thức ăn được bưng ra, trên bàn xếp đầy các cút rượu.
Người chủ trì đứng lên nói vài câu mở đầu. Sau đó đến Ta-nu-ki rồi Áo Đỏ đứng
lên. Ai cũng nói những lời từ biệt, nhưng cả ba đều như đã được hẹn trước với
cùng một nội dung là anh Bí Đỏ là một người tốt, một giáo viên tuyệt vời. Phải
chia tay với anh là một điều thật đáng tiếc. Đó là một sự thiệt thòi không
những chỉ cho nhà trường mà cho cả mỗi cá nhân chúng tôi. Song, đây là nguyện
vọng của anh nên đành phải chịu! Dối trá đến nước này mà còn tổ chức liên hoan
chia tay mà không thấy xấu hổ. Trong ba người thì Áo Đỏ là người ca tụng anh Bí
Đỏ nhiều nhất. Thậm chí hắn còn nói mất một người bạn tốt như anh là một bất
hạnh lớn nhất đối với hắn. Đã thế, giọng nói của hắn lại rất mùi mẫn, ăn khớp.
Giọng nói vốn đã nhẹ nhàng, hôm nay hắn lại càng rền rĩ, khiến ai mới nghe lần
đầu, không hiểu hắn, thì không thể không bị lừa. Chắc Madonna cũng đã bị quyến
rũ bằng cái thủ thuật này của hắn đây. Trong khi Áo Đỏ đứng nói, thì Nhím đang
ngồi đối diện đưa mắt nhìn tôi, nháy mắt ra hiệu. Tôi đưa tay lên bành mắt, thè
lưỡi trả lời lại hắn(*).
(*) Một cử chỉ ra hiệu
tỏ ý là “nói dối đấy, đừng có tin”.
Chờ Áo Đỏ nói xong, ngồi xuống, Nhím đứng ngay dậy. Tôi mừng
quá, bất ngờ vỗ tay bốp, bốp, bốp... Tất cả mọi người, kể cả Ta-nu-ki, đều ngạc
nhiên quay nhìn tôi, làm tôi hơi ngượng. Tưởng Nhím nói gì, té ra hắn nói:
“Vừa rồi ông hiệu trưởng và ông hiệu phó đều nói là rất lấy
làm tiếc về việc anh Ko-ga phải chuyển đi. Tôi thì ngược lại, tôi chỉ mong cho
anh ấy đi sớm khỏi đây ngày nào tốt ngày ấy. No-be-ô-ka là nơi xa xôi hẻo lánh,
chắc là về vật chất sẽ khó khăn hơn ở đây. Nhưng nghe nói về phong tục, ở đó là
nơi rất ôn hòa chất phác, từ học sinh đến giáo viên, ai cũng trung thực, thẳng
thắn. Tôi tin rằng ở đó sẽ không có một kẻ nào đạo đức giả, lúc nào cũng ra vẻ
ta đây quân tử, bề ngoài thì diêm dúa, mồm miệng ngọt xớt, mà trong bụng thì
gian tà, hại người khác. Một người hiền từ nhân hậu như anh, đến đó nhất định
sẽ được quý mến. Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng sự thuyên chuyển này của anh.
Cuối cùng, tôi mong rằng anh đến nhận việc ở No-be-ô-ka sẽ tìm được một người
thục nữ, xứng đáng làm vợ quân tử, mau chóng xây dựng một gia đình hạnh phúc
tràn trề, để cho cái loại đàn bà đỏng đảnh, lẳng lơ nhìn thấy mà xấu hổ, đến
phải chết quách đi.”
Nhím e hèm hắng giọng rồi ngồi xuống. Tôi lại định vỗ tay,
nhưng sợ mọi người nhìn nên thôi. Nhím ngồi xuống xong, đến lượt thầy Bí Đỏ
đứng dậy. Anh ta trịnh trọng đi ra phía đầu dãy bàn, kính cẩn cúi chào mọi
người rồi mới nói:
“Hôm nay nhân dịp tôi sắp chuyển về Kyu-shu theo nhiều lí do
cá nhân, được các thầy tổ chức buổi liên hoan chia tay trịnh trọng và chu đáo
thế này, tôi thật lấy làm cảm động. Tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Vừa
rồi, đã được thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó và các thầy cho những lời dặn dò,
từ biệt rất quý báu. Tôi sẽ ghi sâu trong lòng những lời tốt đẹp đó. Sắp tới,
tôi sẽ chuyển đi xa, nhưng mong rằng cũng như từ trước tới nay, mọi người vẫn
luôn nhớ đến tôi, dành cho tôi sự quan tâm quý mến.”
Nói xong, anh cúi rạp xuống chào mọi người rồi đi về chỗ.
Không hiểu sao cái anh Bí Đỏ này lại tốt đến mức như vậy.
Đối với cái ông hiệu trưởng, tay Áo Đỏ, những người đã coi thường anh ta đến
thế mà anh ta vẫn lễ độ, tử tế như vậy. Giá như đó chỉ là những lời xã giao thì
cũng được. Đằng này, từ dáng điệu, cử chỉ, nét mặt lẫn lời nói đều cho thấy rõ
ràng anh ta cảm ơn họ một cách chân thành. Lẽ ra, trước một người thánh thiện
như vậy, được đối xử như vậy thì họ phải biết cảm động hay xấu hổ đến đỏ mặt
lên ấy chứ. Nhưng Ta-nu-ki và Áo Đỏ chỉ biết nghiêm trang lắng ngh