
ư thế này thà
đừng tiễn còn hơn.
Một lúc sau tất cả lại rống lên, hát lạc cả giọng. Một cô kĩ
nữ ôm đàn sha-mi-sen đến trước mặt tôi mời: “Anh hát một bài gì đi.” Tôi bảo: “Tôi
không hát, cô hát đi.” Cô ta liền hát:
Này chiêng này trống
Này San-taro đứa trẻ lạc nhà
Đứa trẻ lạc nhà
Bung bung... cheng cheng...
Vỗ nhịp vòng quanh
Có gặp ai chăng
Chính là tôi đây
Này chiêng này trống
Bung bung... cheng cheng...
Cô ta hát liền hai hơi rồi kêu mệt quá. Rõ khéo! Mệt thì sao
không chọn cái việc không mệt mà làm. Hề Trống đã mò đến ngồi bên cạnh từ lúc
nào. vẫn cái giọng phường chèo muôn thuở hắn nói:
- Em Su-zu hôm nay đến đây, tưởng gặp được người muốn gặp.
Ai ngờ người ấy lại về mất rồi. Tội nghiệp quá.
Cô gái vênh mặt quay đi:
- Không biết.
Hắn vẫn không chịu thôi, tiếp tục bắt chước cái giọng tuồng
múa rối nói nghe rất khó chịu:
- Thì thỉnh thoảng cũng vẫn gặp đó mà.
Cô gái lấy tay vỗ đét một cái vào đùi Hề Trống:
- Thôi đi mà!
Hắn sướng run, cười tít cả mắt.
Đây chính là cô gái đã chào Áo Đỏ ban nãy. Mới chỉ được cô
gái vỗ vào đùi, Hề Trống đã lấy làm sung sướng lắm. Hắn bảo:
- Em Su-zu, anh sẽ múa điệu Ki-no-ku-ni, em gảy đàn đi. Xem
ra hắn còn muốn nhảy múa nhiều hơn thế nữa.
Phía đằng kia, cụ già Hán học, miệng không còn răng đang móm
mém hỏi một cô kĩ nữ:
- Ôi! Không nghe rõ. Anh Den-be-e, giữa em và anh... Đến chỗ
này thì được rồi, rồi sao nữa? Cụ già có tính đãng trí, cứ hát xong lại quên
ngay. Một cô khác túm được ông thầy dạy tự nhiên học:
- Dạo này sao không thấy đến? À, được rồi đây, gảy thử xem
nhé. Nghe đây này...
Cô gái này đầu búi tóc theo mốt đang thịnh hành, có buộc
giải nơ trắng, tay gảy Mandolin, miệng liến thoắng hát bằng tiếng Anh khá sõi
bài “I am glad to see you”. Ông thầy nhiên học có vẻ thán phục lắm: “Chà, hay
thật! Bài hát có tiếng Anh đấy.”
Nhím gọi ầm lên như thằng rồ:
- Cô đào ơi, cô đào ơi, gảy đàn đi để tôi múa kiếm nào.
Giọng ra lệnh quá thô bạo làm cho cô kĩ nữ ớ ra không biết
trả lời làm sao. Nhím tự mình vác gậy nhảy vào giữa phòng, vừa múa vừa làm trò,
miệng ngân nga:
- Khói lửa mịt mùng, vượt qua vùng thiên sơn vạn nhạc có...
Trong khi đó thì Hề Trống đã hát xong nào là “Ki-no-ku-ni”, rồi
nhảy “Kappore”, rồi lại hát “Ông phỗng tuyết trên giá”, rồi cởi hết chỉ còn một
manh khố Et-tsú, rồi ôm chổi lông đi quét, rồi đến “cuộc đàm phán Nhật Thanh”
bị vỡ... hắn nhảy nhót khắp phòng y như một thằng điên.
Tôi thấy anh Bí Đỏ từ nãy đến giờ vẫn nghiêm trang với bộ
quần áo Ha-ka-ma, như bị trói một cách khổ sở, trông rất tội nghiệp. Làm quái
gì phải trịnh trọng như thế nhỉ?! Mang tiếng là họ liên hoan để tiễn biệt mình
mà họ đi múa cả điệu đóng khố cởi trần như vậy, trong khi mình thì mặc lễ phục.
Tôi nghĩ thế và đến gần anh rủ:
- Anh Ko-ga, ta về đi.
Nghe thế anh ta bảo:
- Hôm nay liên hoan tiễn tôi, tôi về trước e không phải
phép. Xin anh cứ tự nhiên.
Nói xong anh ta lại ngồi yên, có vẻ như không dám ngọ nguậy.
Tôi lại giục:
- Cứ về đi, không sao đâu. Liên hoan chia tay gì thì phải
cho nó ra chia tay chứ. Đằng này, anh xem xem, như là hội điên ấy. Thôi, đi về
đi.
Tôi cố tình lôi kéo anh ta về. Vừa ra đến cửa thì Hề Trống
ôm chổi lông đến huơ huơ trước mặt hai chúng tôi:
- Chà, chủ nhân mà lại bỏ về trước thế này, tệ quá đấy. Đúng
là cuộc đàm phán Nhật Thanh đây. Tôi sẽ không cho về đâu.
Nói rồi hắn cầm ngang cây chổi chắn lối, không cho đi.
- Đàm phán Nhật Thanh à? Nếu thế thì mày là Tàu phỉ chứ gì?
Tôi đã sẵn lộn tiết từ ban nãy, liền giơ thẳng nắm đấm, dọi
cho hắn một quả vào đầu.
Bị bất ngờ quá, Hề Trống ngớ ra đến vài ba giây, không còn
hiểu ra làm sao nữa. Sau khi định thần lại, hắn mới bắt đầu:
- Ôi, thế này thì quá đáng quá! Nện nhau thế này thì thật là
ác quá. Đánh Yo-shi-ka-wa là không có được đâu. Phải tiếp tục Nhật Thanh đàm
phán thôi...
Trong lúc hắn cứ lải nhải chắp nối câu nọ vào câu kia, chẳng
hiểu nghĩa lí gì như thế thì Nhím tưởng là sắp xảy ra chuyện gì ghê gớm, vội
ngừng múa kiếm, chạy lại. Thấy cảnh không ngoạn mục này, Nhím liền túm gáy Hề
Trống kéo giật lại.
- Nhật Thanh... Ối đau, đau! Đây đúng là một sự hành hung
thô bạo...
Hề Trống vặn người, quay lại rồi đổ uỳnh xuống sàn.
Sau đó chẳng hiểu rồi thế nào. Tôi và anh Bí Đỏ về đến giữa
đường thì chia tay nhau. Tôi về đến nhà đã quá mười một giờ đêm.
Trường nghỉ học để tham dự lễ mừng chiến thắng. Nghi lễ cử hành tại bãi luyện quân. Ông Ta-nu-ki có nghĩa vụ phải đẫn đầu nhà trường, đưa học sinh đi tham dự. Là nhân viên của trường, tôi cũng có nghĩa vụ phải đi. Đường phố ngập trong rừng cờ. Những lá cờ có hình mặt trời đỏ rực đến chói mắt.
Trường có tới tám trăm học sinh. Ông thầy thể dục phải chia chúng ra từng nhóm, xếp thành hàng rồi bố trí mỗi nhóm một vài giáo viên cai quản. Lúc phân chia nhóm thì có vẻ đâu ra đấy lắm, nhưng thực tế chẳng nghĩa lí gì. Bọn học trò vốn là trẻ con lại hỗn láo bướng bỉnh. Đứa nào cũng nghĩ rằng ta đây là học sinh. Nếu đã là học sinh mà không phá rối kỉ luật thì còn gì là sĩ diện của một