
e và cứ tưởng
đúng là mình xứng đáng được cảm ơn như vậy.
Chào hỏi xong xuôi đâu đấy rồi thì bắt đầu chỗ này “sụ...p”
chỗ kia “so...ạp”. Tôi cũng bắt chước họ húp thử canh. Dở ơi là dở. Đồ ăn thì
có chả cá Ka-ma-bo-ko nhưng trông đen kịt, chả ra dáng chả cuốn chút nào. Gỏi
cá cũng có nhưng thái dày bình bịch, chả khác gì đem sắt cá Maguro ra mà ăn
sống. Thế mà xung quanh mọi người vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Chắc những
người này chưa bao giờ được ăn món ăn Êđô chính cống đâu.
Những bình rượu hâm nóng được chuyền tay nhau. Không khí trở
nên náo nhiệt. Hề Trống xun xoe đến trước mặt ông hiệu trưởng chạm cốc. Cái
thằng đến ghét. Anh Bí Đỏ lần lượt đi chuốc rượu mọi người. Chắc anh ta định đi
vòng cả một lượt chăng. Thật là cực nhọc. Đến trước mặt tôi, anh ta sửa sang
lại ống quần Hakama cho ngay ngắn rồi: “Nào, xin anh một cốc.” Mặc dù mặc quần Âu
khó ngồi quỳ, tôi cũng phải quỳ ngay ngắn lại, chuốc rượu cho anh. Tôi bảo:
- Chúng ta mới gặp nhau đã phải chia tay ngay, tiếc quá nhỉ!
Bao giờ thì anh lên đường? Tôi sẽ đi tiễn anh đến tận bến đò. Bí Đỏ vội vã từ
chối:
- Ấy chết, anh còn bận công việc, không dám làm phiền anh
thế đâu.
Mặc kệ anh ấy từ chối. Tôi vẫn nhất quyết sẽ nghỉ dạy để đi
tiễn anh ấy.
Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua. Các mâm tiệc đã nhốn
nháo, nhộn nhạo. Một vài người đã bắt đầu lè nhè: “Nào, một cốc nữa... Tôi định
chuốc rượu cho...” Cảm thấy vô vị, tôi đứng lên đi giải và ra ngoài sân. Đang
đứng trong mảnh vườn kiểu cổ, đầy ánh sao thì Nhím đến cạnh tôi hỏi với vẻ tự
phụ:
- Thế nào, lời phát biểu của tôi vừa xong được không?
- Rất tán thành, nhưng có một chỗ tôi không đồng ý. Tôi nói.
- Anh không đồng ý chỗ nào?
- Anh nói là ờ No-be-ô-ka không có những kẻ đạo đức giả,
dùng bề ngoài tốt đẹp để lừa dối mọi người... phải thế không?
- Ừ.
- Nếu chỉ nói kẻ đạo đức giả không thôi chưa đủ.
- Thế thì nói thế nào?
- Phải nói là “dù là kẻ đạo mạo hay thằng lừa đảo, dù là
thằng cha ảo thuật hay kẻ đội lốt mèo, dù thằng cha đi bán rong cao đan hoàn
tán hay con chồn bay, thằng cảnh sát... thằng nào mà sủa oăng oẳng thì đều như
chó cả”(*). Phải nói như thế mới đủ.
(*) Lời của một bài
tanka.
- Tôi không có tài nói như vậy. Cậu có vẻ mồm mép dẻo đấy
chứ. Cậu biết bao nhiêu những ngôn từ búa bổ, vậy mà lại không có tài hùng biện
thì lạ thật.
- Lạ cái gì mà lạ. Đấy là những từ ngữ tôi thu nhặt để dành
dùng khi cãi nhau. Còn khi diễn thuyết thì nó lại không bật ra.
- Ra thế đấy. Nhưng mà cậu chả nói liến thoắng đấy là gì?
Cậu thử nói lại một lần nữa xem nào.
- Được thôi. Tôi sẽ nói mấy lần cũng được: Dù là kẻ đạo đức,
dù là thằng lừa đảo, dù là thằng ảo thuật...
Tôi đang nói thì trong hành lang nghe có tiếng bước chân
thậm thịch rồi có hai người lảo đảo chạy ra.
- Hai người làm gì ở đây thế này... không được... sao lại bỏ
trốn như thế, không được. Tôi còn ở đây thì tôi không cho ai trốn đâu... Nào,
uống đi. Người làm ảo thuật à? Hay đấy. Người làm ảo thuật, rất hay... nào uống
đi...
Hai người vừa nói vừa túm lấy tôi và Nhím kéo xềnh xệch.
Thực ra họ ra đây là định đi giải, nhưng vì say nên quên mất ý định ban đầu mà
quay ra lôi kéo bọn tôi. Những người say là thế. Họ tự nghĩ ra chuyện, nhưng
rồi lại quên ngay.
- Nào, các vị, tôi đã tóm được anh chàng làm ảo thuật đây
rồi. Hãy bắt anh ta uống nhiều, thật nhiều cho đến khi anh ta bảo “được rồi”
đi!
Mặc dù tôi chẳng có ý định trốn gì cả nhưng họ vẫn ghì tôi
vào tường. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt, chả thấy mâm nào còn khá đồ ăn. Thậm chí
có người chén sạch phần của mình rồi, chạy sang mâm cách đấy năm, sáu ghế để ăn
tiếp. Ông hiệu trưởng đã về từ bao giờ, không thấy nữa.
Vừa lúc đó có ba bốn cô kĩ nữ đi vào, líu ríu hỏi: “Đâu, chỗ
nào? Chỗ này à?” Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn còn đang bị ấn vào tường nên chỉ
im lặng ngó nhìn. Lập tức, Áo Đỏ vẫn ngồi dựa cột từ nãy đến giờ, bỗng đứng
phắt dậy, định đi ra. Vừa vặn, hắn va phải một cô đang đi vào, cả hai cười,
chào nhau. Cô này trẻ và xinh nhất trong cả bọn. Tôi đứng xa nên không nghe
thấy tiếng, nhưng tôi nghĩ là họ chào nhau những câu thường lệ như “chào thầy”,
“chào cô” chẳng hạn. Áo Đỏ làm bộ tỉnh bơ, đi thẳng ra rồi không thấy quay lại
nữa. Có lẽ hắn đuổi theo ông hiệu trưởng rồi về rồi chăng?!
Các cô kĩ nữ xuất hiện, lập tức tất cả sôi nổi hẳn lên.
Tưởng như tất cả đều đồng thanh hát hò cùng với tiếng đàn vậy. Có chỗ thì chơi
trò “tập tầm vông”, xòe tay ra nắm tay vào rồi hò hét y như là luyện kiếm thuật
ngồi vậy. Có chỗ thì chơi “oản tù tì”, vung tay một cách say sưa đến nỗi những
con rối của gánh hát Dac-cơ chắc cũng thua tài. Góc đằng kia thì hét “rót đi,
rót đi...” tay thì quơ quơ tìm cút rượu, miệng thì la rượu... rượu... Chỗ nào
cũng ầm ĩ, điếc cả tai. Trong khi đó, chỉ có anh Bí Đỏ uể oải ngồi cúi đầu suy
nghĩ, vẻ chán chường. Thì ra họ tổ chức liên hoan tiễn mình chẳng phải vì họ
lưu luyến khi mình ra đi, mà chẳng qua để họ uống rượu, vui chơi với nhau cho
thỏa thích và mặc cho mình đau khổ, buồn chán một mình. Tiễn nh