
gì cả. Không thể bắt một tờ báo nhà quê xin lỗi vì đã đăng bài không có sự
thật. Tôi tức giận bảo nếu thế thì một mình tôi sẽ đi gặp chủ bút. Ông ta vội
bảo: “Làm như thế không được. Nếu anh làm thế thì chỉ tổ làm cho họ lại viết
bài nói xấu thêm. Có nghĩa là cái gì đã bị viết lên báo rồi thì dù đúng, dù
sai, dù thế nào cũng đành chịu thôi. Không có cách nào khác cả.” Hắn còn lên
lớp thêm cho tôi một tràng dài như nhà sư giảng đạo nữa. Nếu quả báo chí là cái
thứ như vậy thì sao không dẹp đi sớm ngày nào hay ngày ấy cho chúng ta nhờ nhỉ.
Hôm nay nghe Ta-nu-ki giảng giải, tôi mói hiểu ra rằng một người bị báo chí
viết bài về mình thì cũng giống như bị ba ba cắn vậy.
Ba hôm sau, buổi chiều, Nhím đến tìm tôi, hăm hở báo:
- Thời cơ đã đến rồi, tôi định thực hiện cái kế hoạch hôm
trước ta đã bàn nhau đây!
Tôi bảo:
- Thế à? Thế thì tôi sẽ cùng làm với anh. Tôi cũng nhập cuộc
ngay.
Nhưng Nhím ngoẹo cổ do dự rồi bảo tôi:
- Thôi, cậu không nên tham gia thì hơn.
Tôi hỏi tại sao thì hắn bảo:
- Cậu có bị hiệu trưởng gọi lên, yêu cầu xin thôi việc
không?
Tôi bảo:
- Không. Còn cậu thế nào?
Nhím bảo là hôm nay ở phòng hiệu trưởng, hắn đã bị gọi lên
và hiệu trưởng bảo là “cũng thật là tội nghiệp cho anh, nhưng sự việc nó đã thế
thì đành phải chịu. Xin tùy anh quyết định.”
- Không thể có cái kiểu xử như thế được. Cái thằng cha Ta-nu-ki
này hay vỗ bụng quá đáng, nên dạ dày hắn bị lộn ngược rồi chăng? Cậu và tớ cùng
đi dự lễ mừng chiến thắng, cùng xem múa kiếm Ko-chi, cùng nhảy vào dẹp đám đánh
nhau. Nếu bắt thôi việc thì phải bắt cả hai cùng thôi mới công bằng chứ. Tại
sao cái trường nhà quê này, một lẽ phải rành rành như thế cũng không hiểu nổi
nhỉ? Thật là khó chịu quá.
- Cái đó là do bàn tay của Áo Đỏ mà ra thôi. Từ trước đến
nay, tôi với hắn lúc nào cũng như lửa với nước. Còn cậu thì không có trở ngại
gì cho hắn cả.
- Tôi mà lại hòa hợp với Áo Đỏ được hay sao? Tưởng để tôi
lại cũng chẳng sợ gì thì láo quá.
- Chắc hắn cho cậu là người tuệch toạc, để cậu ở lại trường
thì hắn muốn múa may, làm xiếc kiểu gì cũng không sao.
- Nghĩ thế thì lại càng láo hơn. Ai mà để yên cho hắn?
- Hơn nữa, vừa rồi anh Ko-ga vừa mới đổi đi. Vì trục trặc
nên người thay thế chưa kịp về, nếu bây giờ lại đẩy cả mình và cậu đi cùng một
lúc thì sẽ ảnh hưởng đến học tập của học sinh. Dạy dỗ chệch choạc, học sinh nó
sẽ chán học ngay.
- À, thế ra họ dùng mình để lấp chỗ trống đây. Cái bọn người
vô lại này, không thể để cho chúng thao túng như thế được!
Hôm sau đến trường, tôi vào ngay phòng hiệu trưởng, đàm phán
về chuyện này:
- Tại sao ông không đề nghị tôi cũng xin thôi việc?
- Sao? Ta-nu-ki ngạc nhiên há hốc mồm.
- Bảo Hot-ta thôi việc mà lại không bảo tôi, cái luật nào có
cái luật như vậy không?
- Cái đó là vì hoàn cảnh của trường...
- Hoàn cảnh của nhà trường là sai. Nếu mà tôi có thể không
thôi việc thì Hot-ta cũng phải như thế chứ.
- Cái này cũng khó giải thích để anh hiểu. Việc anh Hot-ta
thôi việc là việc bắt buộc không thể đừng được. Nhưng còn anh, nếu anh xin
thôi, chúng tôi cũng không chấp nhận.
Đúng là cái đồ Chồn Cáo, liến láu toàn những lời lẽ không
đâu, mà lại còn tỏ ra rất ung dung điềm đạm nữa. Tôi không biết làm gì, đành
nói:
- Nếu thế thì tôi cũng xin thôi việc. Các ông thì có thể
nghĩ là Hot-ta cứ việc thôi việc, còn tôi thì cứ ung dung mà ở lại cũng không
hề gì. Nhưng tôi thì tôi không thể sống theo kiểu thiếu tình nghĩa như thế
được.
- Nếu vậy thì gay quá nhỉ. Nếu anh Hot-ta đi rồi mà anh cũng
đi, thì trường ta sẽ không có ai dạy toán…
- Mặc kệ. Cái đó tôi không biết.
- Anh không nên nói ngang như thế. Anh cũng phải thông cảm
cho hoàn cảnh của trường một chút chứ. Hơn nữa, anh mới về trường chưa đầy một
tháng mà đã xin thôi việc thì lí lịch của anh sau này sẽ bị ảnh hưởng. Cái đó,
anh cũng phải nghĩ tới chứ.
- Lí lịch của tôi thế nào cũng được. Đạo lí còn quan trọng
hơn lí lịch.
- Cái đó rất đúng. Những điều anh nói cũng rất đúng. Nhưng
anh cũng phải thông cảm những điều tôi đã nói. Nếu anh cứ khăng khăng đòi thôi
việc thì cũng được, nhưng xin hãy chờ cho đến khi có người về thay. Bây giờ
mong anh hãy cứ suy nghĩ lại cho kĩ đi đã.
Suy nghĩ lại! Chuyện đã rõ rành rành ra như thế, chả cần
phải suy nghĩ gì cả. Song nhìn thấy mặt Ta-nu-ki cứ đỏ lên lại tái đi trông
cũng tội nghiệp, nên tôi cũng rút lui và hứa là sẽ suy nghĩ lại. Tôi không thèm
nói chuyện với Áo Đỏ nữa. Đằng nào cũng sẽ trừng trị hắn thì cứ để tất cả tội của
hắn đó, rồi dồn vào trị một thể.
Tôi nói lại với Nhím về tình hình cuộc thương lượng giữa tôi
và hiệu trưởng vừa qua thì hắn bảo đại loại hắn cũng đoán như vậy. Quả đúng như
Nhím đã nói, họ giữ tôi lại chẳng qua để tránh sự hụt hẫng, chệch choạc của môn
toán trong trường. Nhím quả thật thông minh hơn tôi, từ nay mọi việc tôi sẽ làm
theo lời hắn.
Cuối cùng, Nhím đã đưa đơn xin thôi việc, chào từ biệt tất
cả giáo viên, công nhân viên trong trường, rồi dọn đến ở dưới nhà trọ Mi-na-to
ở mãi tận dưới bãi biển. Sau đó, Nhím lại bí m