Xe ngừng lại trước cửa dinh tài Thụ vừa bước xuống thì từ trong dinh xe hơi của Cụ Lớn Tổng Đốc đi ra. Hắn định tránh né nhưng không kịp. Hắn vội gã nón chào. Cụ Lớn Tổng Đốc gật đầu, tài Thụ thấy khoan khoái khi thấy Cụ Tổng Đốc chào lại. Hắn vội đi vào trong dinh. Hắn mừng rỡ vì không có một gã lính gác nào hết. Tài Thụ đi luôn vào trong phòng của Cụ Ông và Cụ Bà ngơi.
Tài Thụ vào trong tư dinh giữa lúc Bà Lớn đang chải đầu kẻ lông mày. Tài Thụ rón rén đi vô nhưng Bà Lớn ngồi đối bóng nhìn vào tấm gương thấy bóng tài Thụ, Bà Lớn hỏi ngay:
- Chú tài đi mô đó! Bọn chúng nó mô cả? Có đứa mô ở ngoài nớ không?...
Bà Lớn gọi rất lớn. Tài Thụ nghẹn ngào uất hận vì câu hỏi chẳng còn chút tình nghĩa, chẳng còn chút liên lạc chi nữa. Tài Thụ nói:
- Bẩm Bà Lớn...
Bà Lớn không nhìn ra nữa, Bà Lớn chỉ gắt:
- Tui hỏi chú đi mô? Ai cho chú vô trong ni?
- À ra nhà này vô chủ hỉ...
Rồi Bà Lớn thét lên:
- Có đứa mô đó không bây?
Cửu Tiết đang đứng dưới nhà nghe tiếng Bà Lớn Tổng Đốc gọi bèn chạy vội lên chấp tay thưa:
- Bẩm Cụ Lớn gọi con...
Bà Lớn gay gắt:
- Sao, chú Cửu canh giữ nhà tui như rứa à? Ai tài ni vô trong đây? Chú gác như rứa phải không. Lát nữa tui bảo Cụ Lớn của chú coi Cụ Lớn của chú định răng?
Cửu Tiết tái mặt, quay sang nhìn tài Thụ nói:
- Chú vô đây lúc mô? Ai cho chú vô? À chú ni định vô ăn trộm hỉ!
Cửu Tiết hỏi tiếp:
- Chú hỏi ai mà cho vô? Cụ Lớn ra lệnh cho tui là không cho một ai vô trong nhà ni hết. Sao chú vô mà chú không cho tui biết, có phải chú là người gian không. Chú còn cãi nữa à?
- Chú đừng vu khống cho tui. Tui vô để xin Bà Lớn điều ni. Tui đã trình với Cụ Lớn rồi. Cụ Lớn biểu tui vô trình xin Bà Lớn, tui mới dám vô.
Tài Thụ ra khỏi tư dinh của Quan Tổng Đốc, lang thang đi như kẻ mất hồn. Hắn nghĩ, đời hắn phải xa Bà Lớn thì không còn gì là hy vọng là tương lai nữa vì sự thật bây giờ hắn mới biết, hắn yêu Bà Lớn tha thiết. Hắn tin tưởng rằng Bà Lớn vẫn thương yêu hắn. Hắn lại nghĩ đến những phút yêu đương say đắm của Bà Lớn với hắn. Hắn lắc đầu nghĩ nhưng hắn vẫn không còn biết nghĩ gì nữa, hắn không còn biết tâm lý và ý nghĩ của bà ra sao nữa?
Hắn về nhà lại ôm mặt khóc. Hình ảnh của Bà Lớn Tổng Đốc vẫn ám ảnh hắn. Tài Thụ khóc chán lại uống rượu, hắn như người điên. Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ hẹp. Hắn hối hận vì đã đánh chữi biết bao người đàn bà đã từng yêu hắn tha thiết. Hắn đã quá yêu bà Tổng Đốc mà hắn không ngờ việc lại tan vỡ một cách nhanh chóng và kỳ lạ như rứa.
Hắn nghĩ đến đứa con mà bà Tổng Đốc đã cho hắn hay là bà đã có thai với hắn được bốn tháng rồi. Hắn nghĩ nếu quả cái thai đó là con hắn thì sau khi thọ thai với hắn bà Tổng Đốc lại càng phải thương yêu hắn hơn chứ, sao Bà Lớn lại nở hắt hủi hắn. Hắn cho là duyên kiếp hắn đến đấy mà thôi. Hắn ôm gối khóc và kêu tên bà Tổng Đốc mà thương nhớ.
Suốt đêm ấy, hắn không làm sao nhắm mắt được. Hôm sau hắn buồn lắm. Hắn lại trở vô dinh thì lính hầu nhứt định không cho hắn vô. Hắn cãi nhau với gã Bát Hiểu suýt nữa thành ấu đả. Hắn uất hận ra về...
Bà Tổng Đốc đứng trong tư dinh trông thấy bóng dáng của tài Thụ đi vô bà đâm sợ tài Thụ. Bà chỉ lo Cụ Lớn biết được chuyện này thì thật là xấu hổ. Bà Lớn đâm hối hận.
Trưa hôm ấy, trong bữa cơm trưa. Bà Lớn nói với Cụ Lớn:
- Tối ni, em về Huế...
Quan Tổng Đốc ngạc nhiên hỏi:
- Mình về Huế mần chi?
Bà Lớn đáp:
- Em có mang, em thấy người em khó chịu quá, bần thần như răng à, em muốn về Huế chơi cho khuây khỏa...
Cụ Lớn mừng vì sự đòi hỏi của vợ nhưng Cụ Lớn vẫn làm bộ thiết tha với sự hiện diện của vợ tại đây nên Cụ nói:
- Mình về rứa, tui lo mình có một mình lại bụng mang dạ chữa thì răng nếu có chuyện chi ai săn sóc cho mình?
Bà Lớn mĩm cười:
- Huế là quê hương bản quán của mình, còn sợ nữa. Ở Huế thiếu chi bà con bên mình lại bên em nữa, em thấy về Huế có lẽ tiện nhứt...
Cụ Lớn mừng thầm vì nếu Cụ Bà về Huế, ngoài Nghệ An tha hồ Cụ Lớn đến nhà bà nhỏ để hú hí:
- Mình định về chuyến tàu hỏa tối ni à?
- Dạ, mình cho em về hỉ!
Cụ Lớn vờ suy nghĩ rồi nói:
- Tôi không muốn mình về tí mô hết, nhưng mình cứ nằng nặc đòi về thì phải gọi giây nói cho ông xế ga lấy giấy tàu trước. Mình mua giấy hạng nhì mà về Huế. Chuyến tàu đêm đi thì mát mẽ lắm hỉ?
Bà Lớn mừng rỡ hỏi:
- Rứa mình gọi giây nói đi, răng em cũng về Huế rồi đó...
Cụ Lớn gật đầu nói:
- Để đến giờ tàu tui gọi cho thầy nớ lấy giấy trước cho mình chiều ni, mình cũng nên đi mua thứ chí để về Huế còn mần quà cho bà con trong nớ nữa hỉ!
- Dạ.
Chiều hôm đó Bà Lớn đi chợ Nghệ An mua quà đất Nghệ để tối ra tàu về Huế. Bà Lớn muốn tránh hẳn bộ mặt của tài Thụ. Cụ Lớn muốn xóa tất cả những hình ảnh giữa Bà Lớn và tài Thụ trong gần một năm trời nên Bà Lớn mới đột ngột trở về Huế.
Tối hôm đó Cụ Lớn đích thân tiễn chân Bà Lớn lên xe lửa cho đến khi xe lửa chạy rồi Cụ Lớn yên tâm Bà Lớn đã về Huế Cụ Lớn mới trở về dinh, Cụ Lớn gọi gã Bát Hiển hầu trà trong dinh lại dặn:
- Tao ở nhà cô Sáu, ngoài phố Général Foch, nếu Cụ Bà có trở về thì mi