Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329181

Bình chọn: 8.5.00/10/918 lượt.

ra ngay đó báo tin cho tao biết ngay nghe không? Phải mần cho kín đáo đừng để Cụ Bà hay hỉ!

Bát Hiển hỏi:

- Bẩm Cụ Lớn Bà Lớn đã về Huế rồi...

- Ừ tao biết, nhưng nhỡ bà nớ vờ về Huế rồi đến ga mô bà nớ xuống quay về nơi ni thì răng ni. Tao cũng phải đề phòng cho cẩn thận chứ...

- Dạ bẩm Cụ Lớn con xin tuân theo lời dạy của Cụ Lớn. Xin Cụ Lớn cứ tin ở con...

Cụ Lớn gật đầu cười đắc ý:

- Nhớ cẩn thận nghe Bát rồi tao thưởng cho chú mi...

- Dạ.

Cụ Lớn gọi xe kéo, kéo cụ ra nhà bà nhỏ ở đường Général Foch... Tài Thụ như thằng điên, thằng khùng kể từ khi hắn nghe tin Bà Lớn đã về Huế. Hắn không thiết làm ăn chi nữa. Bao tiền nong dành dụm được hắn uống rượu say sưa rồi lại đi hút thuốc phiện cho đỡ buồn nhưng hễ càng say rượu lại càng phải đi hút á phiện cho mau tỉnh. Và hễ tỉnh tài Thụ lại nhớ đến hình ảnh của Bà Lớn khi gian dâm với hắn. Đôi mắt của Bà Lớn là mắt bồ câu đen nháy miệng cười rất duyên dáng nên khi tài Thụ ở bên Bà Lớn làm nghĩa vụ của người yêu thì Bà Lớn nhắm nghiền mắt lại, miệng Bà Lớn rên khe khẽ, tay Bà Lớn ôm ghì lấy tài Thụ. Có khi Bà Lớn như người điên cắn vào vai vào má tài Thụ. Có những lúc lạc thú đang lên cao vót, Bà Lớn đề cha, đề mạ tài Thụ để chủi, rồi Bà Lớn chửi cả Cụ Lớn Tổng Đốc. Thú tánh của Bà Lớn hiện ra và đó là lúc mà tài Thụ mơ tưởng đến Bà Lớn nhiều nhứt. Càng mơ đến cái hình ảnh khốn nạn đó, tài Thụ lại càng đau khổ, cáng nhớ thương Bà Lớn hơn nữa...

Tài Thụ chán nản, hắn ôm mặt khóc hắn không biết cái thai mà Bà Lớn nói là chính là con của tài Thụ không biết bây chừ ra răng nữa? Tài Thụ nhớ thương oán hận. Hắn buồn quá không còn thiết tha đến sự sống...

Khi tình yêu đã mất, khi con người đã tuyệt vọng vì tình, vì quá say mê họ không thiết chi nữa, họ chỉ thấy những cái chết đến với họ có lẽ đó là lúc sung sướng nhứt, là thời gian quên đời nhứt xóa được tất cả những hình ảnh say đắm mê ly nhứt.

Tài Thụ không còn thiết sống nữa. Hắn lục tiền trong tủ của hắn, coi còn được bao nhiêu nữa!

Từ ngày hắn thôi tài xế trong dinh cụ Tổng Đốc hắn còn có một số tiền dành dụm được hai năm trời lên đến 26.000$, một số tiền lớn lao bằng 2 triệu 6 trăm ngàn đồng bây gời. Thế mà hắn chỉ tiêu trong vòng ba tháng đã vơi đi gần một nửa, thân hình tài Thụ gần sọp đi xanh xao chán nãn.

Đếm xong tiền còn lại 14.000$00. Hắn cầm 1$00 ra mua một hộp thuốc phiện với năm xu dấm thanh thêm một bánh pháo xiết, hòa với nhau ngâm cho đến đêm. Bây chừ hắn đi nằm hút thuốc phiện cho thật say sưa rồi đi mưa 2$00 hoa tươi đem về nhà vứt khắp gian phòng của hắn nằm.

Hắn nằm hút từ sáng đến chiều, tối ra tiệm ăn uống xong, còn mua một chai rượu chát mới trở về nhà rót rượu chát uống thêm. Cho đến 11 giờ khuya hắn mới ực một ngụm bự thuốc phiện dấm thanh và pháo xiết rồi vào trong giường vặn quạt máy nằm ềnh ra giường.

Lát sau hắn thiếp đi, thuốc phiện, dấm thanh và pháo xiết hành hạ quật tài Thụ từ trên giường xuống đất mà tài Thụ không hay biết chi hết. Miệng tài Thụ ứ ra hàng đóng máu.

Trong khi ấy tại mâm đèn của ông Phán Thành, nơi tài Thụ vẫn thường đến hút, vào đêm tài Thụ uống dấm thanh thuốc phiện và pháo xiết để tự vận, chỉ còn có hai nhà báo từ Hà Nội vô Nghệ An chơi gặp người bạn ở Nghệ An đưa đến mâm đèn của ông Phán Thành nằm hút á phiện rồi ngủ luôn bên mâm đèn cho đỡ phải mướn phòng ngủ... Buổi chiều hôm đó hai nhà báo từ Hà Nội vô Vinh đã được gặp tài Thụ đến mâm đèn ông Phán thành nằm hút. Tuy không chuyện trò với nhau nhưng khi đã gặp ở mâm đèn, họ cũng đã biết nhau rồi.

Vào khoảng 12 giờ khuya, ông Phán Thành và hai nhà báo ở Hà Nội ra tiệm mua sôi lạp xưởng ăn rồi lại trở về nằm mâm đèn để hút. Khi vô đến mâm đèn cả ba người ngạc nhiên khi thấy tài Thụ nằm lù lù bên cạnh mâm đèn.

Ông Phán Thành có ý không bằng lòng vì của nhà ông Phán Thành đã đóng chặt rồi sao tài Thụ lại mở cửa vào giữa lúc trong nhà không có ai ở nhà. Tài Thụ vẫn nằm im, không chào hỏi chi ai hết. Ông Phán Thành có vẻ gắt gỏng nói:

- Chú Tài đã hút say rồi, đêm khuya còn đến đây mần chi nữa. Răng chú không về nhà chú mà nằm, định hút nữa hả?

Hai nhà báo thấy ông Phán có vẻ không bằng lòng về sự hiện diện của tài Thụ nên một nhà báo nói:

- Tôi cụ Phán ơi, thân tôi cũng như thân cò có lẽ bác tài Thụ đi ăn tối rồi lại muốn hút cụ tiêm cho bác ấy điếu thuốc hút cho rồi...

Tài Thụ vẫn nằm ì ra, ông Phán đâm ức giục...

- Muốn hút thì đứng dậy cho người ta nằm tiêm cho mà hút chớ nằm ì ra đó, ai nằm ghé được mà tiêm. Chú này dạo này có vẻ bê bối lắm rồi đó hỉ!

Nghe cụ Phán Thành nói có vẻ giận, tài Thụ đứng dậy rồi lẳng lặng đi ra, nét mặt có vẻ buồn rầu.

Một nhà báo sợ tài Thụ giận nên gọi giật lại:

- Bác tài Thụ, đi đâu đấy? Vào đây nằm chơi một lát đã bác nằm bên này với chúng tôi, để bên đó cho cụ Phán nằm tiêm...

Tài Thụ vẫn lặng lẽ đi ra không nói năng chi cả...

Cụ Phán thấy tài Thụ có vẻ giạn, cụ lại càng ức nói:

- Mặc kệ chú ấy! Người ta nói không phải răng mà giận?

Một nhà báo định theo ra kéo tài Thụ lại nhưng khi ra đến cửa bỗng anh ta rùng mình, rợn


The Soda Pop