đời mụ còn dài mới 41 tuổi mụ còn có thể lấy chồng được nữa, mỗi lần được nhìn qua khe cửa thấy cảnh cậu Chó và Duyên hay Lụa, mà lòng mụ lại thấy xốn xang nhớ thương chuyện cũ.
Mụ quay lại đi sát bên Lụa, khoác lấy lưng của Lụa vừa đi vừa nói:
- Thằng cha quỷ thật! Trời sinh hắn ra để như thế đó! Mợ có thấy không?
Lụa ngượng ngịu khẽ gật đầu hưởng ứng. Lụa đang nghĩ về giá trị của mình trước sự xâm nhập của Duyên. So sánh với Duyên Lụa thấy nàng kém Duyên thật nhiều thứ. Lụa thấy chỉ trong vài ngày sau khi Duyên đến làm vợ của cậu Chó, nàng đã thu phục được sự tin yêu của Cụ Lớn, nhứt là Cụ Bà, ảnh hưởng rất lớn đến Cụ Ông, còn cậu Chó người chồng tật nguyền đó, chỉ biết nằm, bò, làm những chuyện trả thù đàn bà mà thôi. Lụa thấy cần phải đối phó cách nào mà giữ lấy quyền lợi của nàng. Nàng tin rằng đứa con trong bụng nàng đây không phải là con của cậu Chó nhưng dù sao trên pháp lý, trên sự công nhận của gia đình Cụ Thượng, đó là con của cậu Chó, là giòng giõi của Cụ Thượng.
Lụa vừa đi vừa nghĩ lòng chán chường. Mụ Tám Canh và Lụa xuống nhà ngang nơi những gia nhân thường quây quần bên nhau nói chuyện phiếm.
Lão Bát Tụ thấy mụ Tám đi xuống bèn lên tiếng hỏi:
- Xong chưa mụ Tám?
Mụ Tám biết lão Bát Tụ hỏi móc lò. Mụ cười hỏi lại:
- Xong cái chi, xong cái mụ nội ông ấy à?
Bát Tụ cười hỏi lại:
- Xong là chuyện cậu Bẩy đã xong chưa? Mợ hai đã bằng lòng chưa?
Nghe Bát Tụ hỏi ấm ớ lối trêu chọc sỏ xiêng. Mụ Tám lại chửi thề:
- Đến ghét thằng cha mắc dịch ni, toàn hỏi chuyện móc lò, mi muốn hỏi thì đợi mợ hai xuống mà hỏi, chớ mụ nội mi thì làm sao biết đuợc xong hay không xong.
Lão Bát Tụ cười nham nhở:
- Bởi vì ở dưới ni nhìn lên thấy mụ Tám cong mông nhìn vô trong phòng cậu Chó nên ai cũng cho rằng mụ làm Quan Thị nên tôi mới hỏi chuyện mợ hai với cậu Bẩy đã xong chưa? Xong hay không thì mụ biết chứ?
Mụ Tám Canh vừa giận lại vừa buồn cười cái giọng nói móc lò của Bát Tụ. Mụ đưa tay véo vào đùi non của Bát Tụ và nghiến răng nói:
- Thằng già mắc dịch mi ấm ớ lắm! Mi nói ai là Quan Thị, mi muốn coi thì lên mà coi cậu Bẩy đang làm chi. Còn chuyện mợ hai có bằng lòng hay không chuyện chi đến mi.
Lão Bát Tụ là người vô hầu Cụ Thượng đã lâu, hắn đang hy vọng được Cụ Thượng cho đi Đội Lệ ở Huyện nào đó. Bát Tụ mới gần 40 tuổi còn kém mụ Tám Canh 6 hay 7 tuổi chi đó. Bát Tụ nói chuyện rất có duyên nên mụTám Canh cũng có cảm tình với Bát Tụ nhưng mụ không dám bờm sờm với Bát Tụ vì mụ lớn hơn Bát Tụ những 7 tuổi thì khó bờm sờm với. Bát Tụ trêu mụ Tám Canh không được lại quay sang trêu Lụa:
- Mợ Bẩy nghĩ sao về chuyện mợ hai với cậu Bẩy? Trông mợ hai xinh quá hé?
Lụa cười đáp:
- Có ai dám cãi rằng mợ hai của cậu Bẩy không xinh đâu?
Bát Tụ cười nói:
- Mợ Bẩy lại đổ ghè tương rồi đó! Của Trời mà mợ ơi. Ai ngắn tay với không tới.
Lụa cáu kỉnh đáp:
- Chú này lạ chưa? Ai thèm ghen với cái ngữ đó...
Bát Tụ thấy Lụa có vẻ cáu lại càng trêu già:
- Làm chi mà không ghen mợ ơi! Lúc nảy mợ và mụ Tám vừa còng lưng nhìn vào chỗ cậu Bẩy hì hục thì làm gì mà mợ không phải nổi cơn ghen, còn mụ Tám thì làm chi mà hổng nổi máu hồng bào lên. Cậu Bẩy cũng là người chứ, nhứt là cái thứ người của cậu Bẩy nổi tiếng là quá khổ thì càng oai dỏng hơn thiên hạ rất nhiều, còn khối đứa mê cậu Bẩy.
Lụa ngượng ngịu. Mụ Tám Canh cũng phải nguýt dài Bát Tụ mà đi vào nhà trong.
Giữa lúc đó Duyên lặng lẻ đi vào. Duyên có vẻ ngượng ngịu khi nghe được Bát Tụ nói về cậu Chó. Duyên biết mọi người đang bàn tán về mình.
Duyên đến hầu cậu Bẩy, làm vợ cậu Bẩy mới được hai ngày nay, Duyên không ngờ người chồng của mình không nói được và cũng không ngồi được vì cậu Bẩy không có xương sống. Cậu Bẩy chỉ bò quanh nhà và khi cần thì cậu tru lên như chó dại tru. Duyên là cô gái quê tiết trinh được cha đưa lên Huyện để Quan Huyện đưa nàng về yư dinh Cụ Thượng hầu hạ cậu Bẩy tức cậu Chó người con trai út của Cụ Thượng bị tật nguyền.
Duyên đến Huyện Hương Thủy để chờ Quan Huyện đưa nàng về Huế thì trong hai đêm liền Quan Huyện đã cướp tiết trinh của nàng. Duyên tưởng rằng đời nàng được Quan Huyện yêu là hân hạnh lắm. Nàng bằng lòng dâng hiến tiết trinh cho Quan Huyện, nhưng rồi sau đó khi lên đến Huế Quan Huyện còn tiếc rẻ đưa nàng vào phòng ngủ để hưởng thêm một đêm nữa, rồi sáng mai lại đưa nàng vào cho người em lật nguyền.
Duyên không hiểu nàng sẽ phải làm gì nhưng đến nay thì nàng đã rõ nhiệm vụ và bổn phận của nàng rồi. Cụ Thượng Bà đã nhận nàng là con dâu, nói nàng là vợ của cậu Bẩy tức là cậu con trai út của Cụ Thượng nằm trong căn nhà ngang đó. Duyên đã chịu làm vợ cậu Bẩy. Nàng đã có dịp so sánh giữa hai anh em, Duyên chưa biết Lụa là vợ lớn của cậu Bẩy.
Vì Lụa có mang nên Cụ Bà muốn giữ gìn cái thai cháu của cụ được khỏe mạnh. Cụ bảo Quan Huyện chọn cho cụ một cô gái quê và thay Lụa người vợ lớn của cậu Bẩy.
Duyên xuống dưới nhà ngang thì mụ Tám Canh từ trong nhà đi ra mụ Tám Canh nhanh lẹ hỏi:
- Mợ hai có lẽ chưa gặp mợ cả đấy hỉ! Ðể tui giới thiệu cho hai mợ gặp nhau. Chỗ chị em trong nhà chị ng
