g Tuần Quản Khố Vàng mà …
Cụ Ông nghe Cụ Bà nhắc đến chuyện năm cũ. Cụ đâm lo đành phải thú thực với Cụ Bà :
- Thì chuyện chơi bời hồi đó mà. Mình là học sinh trường Hậu Hổ thiếu chi đứa muốn. Chúng nó muốn tội chi mình không chơi. Mọi chuyện tui đã thú thiệt với bà rồi, bây chừ bà còn đem ra hỏi. Mình đã trên 50 cả rồi, cháu nội, cháu ngoại đều có đủ tui cũng đã tu rồi …
Cụ Bà cười đáp :
- Chẳng thà ông nói thiệt rứa cho tui mát cái bụng. Ông cứ chối quanh tui đâm ghét cái lối đó nghen …
- Bây chừ tui nói thiệt cho ông biết chuyện ni, thằng Bẩy 17 tuổi rồi nghĩa là đáng lẽ nó không tàn tật, mình không cấm hắn ở trong nhà thì hắn cũng đã chơi bời như ông hồi trước đó …
Cụ Ông cười hỏi :
- Thì bây chừ mần răng. Hắn làm chừ, biết mần răng được.
Cụ Bà cười ghé gần tai Cụ Ông nói :
- Thằng Bẩy hắn đòi vợ rồi đó nghen.
Cụ Ông cau mặt hỏi :
- Răng bà biết ?
Cụ Bà cau mặt đập vào vai ông nói :
- Hỏi rứa mà hỏi được. Đồ khốn nạn chỉ biết có mình, còn con cái không thèm lo đến. Mụ Tám Canh vừa cho tui biết chuyện đó …
Cụ Bà thuật cho Cụ Ông nghe chuyện mụ Tám Canh nói với cụ về cái tánh ma bùn của cậu Bẩy. Cụ Ông cười đắc ý :
- Thằng nớ giỏi đó.
Cụ Bà véo Cụ Ông một phát vô đùi :
- Con giống cha mà … Ông bằng tuổi hắn thì ông đã ghê lắm rồi chuyện chi mà ông không biết. Chẳng may hắn tàn tật nên bây chừ mình phải lấy vợ cho hắn chứ.
Cụ Ông suy nghĩ rồi hỏi :
- Lấy ai bây chừ, cái đó mới khó đó.
- Thiếu chi nếu mình cố tìm thì cũng ra con nhà tử tế xinh đẹp cho hắn.
Cụ Ông hỏi :
- Bây chừ bà tính răng ?
- Mụ Tám trình với tui mình phải tìm coi trong đám mấy đứa hầu trong nhà mình coi đứa mô có con gái xinh, hiền lành thì cưới cho thằng Bẩy rồi ông giúp cho thằng cha nó đi Đội Lệ chẳng hạn.
Cụ Ông gật đầu :
- Ừ bà tính được, chỉ có rứa mới cưới được vợ cho hắn mà.
Rồi Cụ Ông ghé gần tai Cụ Bà nói :
- Chiều ni để tui con thằng Bẩy hắn ra răng.
- Coi chi ?
Cụ Bà trừng mắt hỏi Cụ Ông làm Cụ Ông cuống lên đáp :
- Thì coi thằng Bẩy hắn đã lớn chưa ? Mần răng mà mụ Tám Canh dám nói là thằng Bẩy muốn vợ ?
Cụ Bà cười đáp :
- Thì đó, tui đã biểu ông, mụ Tám biểu với tui là thằng Bẩy hắn rứa đó.
Cụ Ông lắc đầu đáp :
- Hắn rứa là răng, tui hổng hiểu chuyện thằng ấy, ít ra tui cũng phải coi thằng Bẩy ra răng đã …
Cụ Bà cau mặt hỏi :
- Định coi răng ? Đã biểu là thằng Bẩy năm nay cũng đã 17 tuổi rồi, 16 tuổi ông đã chơi bời thì nay hắn 17 tuổi hắn cũng biết chuyện chồng vợ chứ.
Uống thứ rượu thuốc ni, Đức Minh Mạng nhập phòng với 6 vị cung nữ thì 5 vị có mang trong 1 đêm.
Cụ ông và Cụ Bà tuy tuổi đã ngoài 50 rồi nhưng còn khắn khít tuy không bằng khi hai cụ còn đương xuân. Cụ Ông và Cụ Bà vẫn cho rằng, nhờ hủ rượu thuốc : Nhứt dạ lục giao sanh ngũ tử, của vua Minh Mạng để lại mà hai cụ vẫn còn sung sức và Cụ Bà vẫn còn phải ghen với Cụ Ông.
Hai cụ nâng ly rượu vừa uống vừa gắp thức ăn để nhậu. Mụ Tám đứng hầu bên cạnh. Cụ Ông hỏi mụ Tám.
- Tám …
- Dợ …
- Câu chuyện mi bảo là cậu Bẩy đã lớn muốn lấy vợ là do mi bày ra chừ hay là mi biết rõ cậu Bẩy muốn như rứa.
Nghe Cụ Lớn hỏi, mụ Tám cuống lên. Mặt mụ đỏ rần rần. Mụ không biết mần răng mà trả lời được. Cụ Bà biết mụ Tám ngượng bèn liếc xéo Cụ Ông rồi nói :
- Hỏi chi mà cắc cớ rứa. Thì thằng Bẩy nó rứa mụ Tám mới cho mình hay là hắn đã muốn vợ rồi. Vã lại, như tui đã nói với ông đó, ông 16 tuổi mà còn biết chơi bời thì thằng Bẩy 17 tuổi hắn cũng phải biết chứ.
Cụ Ông khẻ “khà” một tiếng đưa cay, cho mùi nồng của rượu thoát ra ngoài rồi hỏi :
- Ai không như rứa nhưng tui muốn hỏi mụ Tám mần răng mà biết được thằng Bẩy hắn muốn vợ ? À mà thôi được rồi lát nữa mụ Tám cho cậu Bẩy ăn cơm hay uống nước chi đó, tui xuống coi ra răng.
Nghe Cụ Ông nói Cụ Ông xuống tận nơi coi cậu Bẩy mần cách nào để tỏ ý là cậu Bẩy muốn vợ, mụ Tám cuống lên lo ngại :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, Cụ Lớn chả cần coi nữa, con xin thề là quả thật cậu Bẩy muốn vợ. Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy đã lớn rồi, sức lực cậu dồi dào lắm. Dạ bẩm con trai 17 thưa Cụ Lớn :
Cụ Lớn gật gù đáp :
- Biết rồi nhưng ít ra cũng phải coi hắn mần răng chớ. Tin răng được mi …
Cụ Bà quay lại biểu mụ Tám :
- Thì mụ cứ để cho ông xuống quan sát mới ra răng.
Mụ Tám đỏng đảnh :
- Dạ bẩm Cụ Lớn, kỳ lắm mà.
- Răng mà kỳ, mi cũng đã có chồng có con rồi, chuyện chi mà kỳ.
Mụ Tám đành phải nín thinh.
Hai cụ thời xong bữa cơm thì đèn đã bật sáng. Tiếng cậu Chó từ nhà ngang tru lên làm mụ Tám giật mình nói :
- Dợ, bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy gọi.
Cụ Bà gật đầu đáp :
- Ừ, mi xuống coi cậu Bẩy gọi chi ?
- Dợ, bẩm Cụ Lớn, có lẽ cậu đòi uống nước.
Cụ Ông gật đầu nói :
- Ừ, mi xuống cho cậu Bẩy uống nước rồi tao xuống ngay bây chừ.
Mụ Tám lật đật đi xuống nhà dưới nơi cậu Bẩy nằm. Cậu ấy đã lăn từ trên giường xuống đất. Cậu đang bò quanh nhà. Cậu Chó trần truồng như nhộng, nước da đen nháy đầy lông lá của cậu Bẩy trông cậu chẳng khác con chó xồm.
Cậu Bẩy như cuồng chân nên cậu bò rất nhanh, cậu bò quanh căn nhà rộng. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng mặt lên trời như tru lên những tiếng dài.
Mụ Tám Canh chạy vội xuống