The Soda Pop
Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 9.00/10/446 lượt.

đang chăm chú xem tivi ngồi ngay cạnh.

“Anh chàng công tử của khách sạn Hoàng Tước hả? Là cái khách sạn chúng ta mới phỏng vấn ấy à?”.

“Này! Không phải chỗ đó nói chỉ cần chúng ta tham gia thi là có thể gặp anh ấy, có khi còn có cơ hội mờ ám chút đấy à?”.

“Cô mù à! Thi tuyển năm trăm người chỉ chọn ra mười người, đề khó nhằm

muốn chết, cái gì mà đàm thoại tiếng anh, lễ nghi bàn ăn kiểu Châu Âu,

sắp đặt bàn ăn, tuyển được mới là lạ!”.

“Cũng phải, không biết

đề của tên khốn nào ra, trong vòng mười phút phải dọn dẹp xong cả bàn

toàn dao nĩa bát đĩa lộn xộn, tôi cũng không tin có người qua được!”.

“Ai bảo người ta là khách sạn lớn đẳng cấp quốc tế chứ, quy củ trong

nhà giàu nhiều lắm đó. Nhưng anh ấy nhìn cũng đẹp trai quá đi, là hình

mẫu lạnh lùng sầu muộn tôi thích đó!”.

“Phiền cô coi lại cái nhẫn kết hôn trên ngón áp út bàn tay trái của người ta đi được không? Người ta kết hôn rồi”.

“Có sao đâu! Cô kia chắc chắn là xấu tới mức không thể công khai rồi.

Tôi nghĩ chàng công tử của chúng ta trăm phần trăm không thích vợ của

mình!”.

“Hôn nhân của nhà giàu toàn là thế đó, làm gì có tình

yêu đích thực. Có khi cái cô bị xử lí hình ảnh là con gái nhà tài phiệt

gì đó, vì trao đổi lợi ích mới kết hôn ấy”.

“Đáng tiếc thật đó, sẽ không được gặp anh ấy nữa rồi...”.

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên “leng keng”.

Cửa quán café bị đẩy ra.

Một bóng người đi qua trước tivi, đi qua mấy cô gái đang ríu rít trò

chuyện, ra lệnh cho cô gái ngồi cạnh cửa sổ, “Hết giờ làm rồi, về nhà ăn cơm”.

Chàng công tử trong tivi như vừa nhảy ra ngoài, cậu mặc

áo sơ mi màu đen không cài khuy cổ, áo gile màu trắng, đeo kính râm màu

trà đầy nam tính, cùng với chiếc nhẫn cưới sáng lóa trên ngón áp út bàn

tay trái đang biểu lộ thân phận đã kết hôn của chủ nhân với thế giới.

Cậu đưa tay bỏ kính râm ra, mái tóc đen mềm tinh tế hơi rũ xuống, đôi

mắt đen giận dữ đảo qua các cô gái đang rớt nước miếng vì trai đẹp, rồi

nhìn về phía cô gái cậu muốn tìm.

“Còn không đi à?”.

“Vâng! Cậu chủ chờ em chút, em còn chưa thanh toán...”. Cô gọi bánh gato vị trà với nước bưởi, tổng cộng là bao nhiêu tiền nhỉ?

Không chịu nổi sự chậm chạp của cô, cậu quay người tới trước quầy tính tiền, lấy ví ra thanh toán hộ.

Cô vui vẻ tới quầy tính tiền, cậu chủ đang nhận lại tiền thừa từ nhân viên thu ngân.

“Cậu chủ, chờ lát nữa em trả lại tiền cho cậu”.

Cậu nheo mắt nhìn cô bằng ánh nhìn người bị tâm thần, “Cô cứ thử xem”.

Cô cứ thử xem, xem tôi sẽ xử lí cô ra sao.

Cô nhận ra sự uy hiếp không lời trắng trợn ẩn trong câu nói, sợ quá nín luôn, mím môi không dám nói nữa.

Cậu hạ mắt nhìn cô, bỗng nhiên phát hiện ra có vấn đề, cô gái lúc nào

cũng chỉ cao tới ngực cậu, đột nhiên hôm nay cao tới bờ vai.

“Cô đi giày cao gót à?”.

“Dạ? Cậu chủ, cậu nhận ra rồi à? Lần trước nhân viên ở đài truyền hình

đề nghị đó, anh ấy nói con gái đi giày cao gót sẽ có khí chất một chút.

Thật đấy ạ, em đi vào rồi ngực cũng cao lên nhiều, cậu coi cậu coi”. Cô

khó nhọc quay mấy vòng.

“Cởi ra”.

Cô người hầu đưa hai tay ôm ngực hoảng hốt, “Cậu chủ, trước mặt công chúng, như thế không được đâu”.

Cậu chủ cau mày bực bội, “Thế thì lên xe rồi cởi ra”.

“Ừm... quần áo ạ?”.

Cậu chủ trợn mắt, đôi giày cao gót của cô là loại gót cao mảnh, cô lảo

đảo, căn bản không thể nào đứng vững, đành phải khoác tay lên cánh tay

cậu chủ, cười ha ha ngượng ngùng.

Cậu làm lơ nụ cười ngốc nghếch lấy lòng của cô, “Không được tôi cho phép, sau này không được đi”.

“... Tại sao?”. Cô bĩu môi, tuy cô là người hầu nhưng cũng là con gái

đó, không thể cho phép cô ngoài giờ làm việc được lộ ra chút đặc thù

giới tính à?

Cậu chủ ấn ngón tay lên trán cô, “Cô... chỉ được phép cao tới ngực tôi”.

“...”. Là sợ cô dậy thì quá tốt thì sẽ cao hơn cậu chủ à? Nhưng cô có

đi giày cao gót thế nào cũng không thể cao hơn cậu ấy mà.

Chàng trai đeo kính râm lôi xềnh xệch cô gái ra khỏi quán café, mấy cô gái

vốn đang sung sướng buôn chuyện ở bàn bên cạnh đưa mắt nhìn nhau.

“Cô kia... là tình nhân của anh ấy à?”.

“Không phải vợ à?”.

“Chắc không phải cái cô bị xóa mờ kia đâu nhỉ? Nhìn qua trông không giống. Còn nữa còn nữa... chắc là ý kia nhỉ?”.

“Ý gì?”.

“Giày cao gót cao lắm, ôm không tiện, em chỉ cần cao tới ngực anh thôi, để anh lúc nào cũng có thể kéo em vào lòng, ôm em thật chặt? Oa! Ngầu

quá, có phong độ quá nha!”.

“... Sao cô không nói anh ấy xử lí

mờ mặt vợ mình vì sợ có người mơ tưởng tới sắc đẹp cô ấy? Anh không để

em xuất hiện, không thể để tên đàn ông khác thấy em, em chỉ là của riêng anh!”.

“Oa! Hóa ra đây mới là sự thực mà không ai biết sao? Đúng là quá ngầu đó nha!”.

Trước khi được gả vào nhà giàu, Diêu Tiền Thụ là một cô hầu.

Sau khi được gả vào nhà giàu, cô vẫn là một cô hầu như trước đây, là một cô hầu bị xử lí mờ mặt.

Số phận trêu ngươi, khiến cô không khỏi thở dài oán thán.

Buổi sáng, hầu hạ cậu chủ thức dậy đi làm, chọn quần áo, thắt cà vạt, đánh giày da đều là công việc của cô.

Buổi trưa, chuẩn bị cơm hộp cho cậu chủ kh