
vang – Anh nói xem, nếu tôi có thể cứu bọn họ, phải chăng tôi cũng sẽ trở thành một con Vô Tướng vĩ đại?
– Cô không thể nào làm được! – Thỏ xám cảm thấy cô đang nói mơ – Máy gia tốc hạt đã vận hành, trình tự thiết lập của nó một khi bắt đầu thì không bao giờ dừng lại. Trừ phi có người chui vào bên trong, phá hỏng dây điện nguồn của nó. Nhưng cô biết không, cho dù có người có thể thu nhỏ cơ thể bằng con chuột, con gián, chui vào theo lỗ đường dây của cỗ máy, cũng không thể nào chịu đựng nổi nhiệt độ cao và bức xạ mạnh bên trong, còn chưa kịp tiếp cận với dây điện nguồn, đã biến thành một vệt hơi nước. Hơn nữa, những dây điện nguồn được chế tạo từ thứ hợp kim cứng rắn nhất, không thể bị bất cứ thứ gì cắt đứt.
– Ồ… – Lục A Tàng lại ngẫm nghĩ một lúc, rồi duyên dáng mỉm cười với thỏ xám:
– Anh có thể giúp tôi làm một việc không?
Thỏ xám ngẩn người.
Kim đồng hồ nhích từng nấc lại gần điểm không giờ.
Sean ngả người trên xe lăn, hai mắt khép hờ. Tay phải ông ta đặt lên ngực trái, trong lòng bàn tay nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt đã ngừng chạy.
Cơ thể ông ta đã suy yếu quá độ, nhưng ông ta vẫn luôn gắng gượng, chỉ để đợi ngày này. Những đứa trẻ bị ông ta bắt cóc đã được thả ra.
Ngày mai, bọn chúng sẽ cùng cha mẹ mình tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn mới.
Ông ta mỉm cười, tiếp đó ho sặc sụa. Ông ta giơ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ quả quýt mà Clare đã tặng, mặt đồng hồ sáng bóng phản chiếu khuôn mặt của ông – xấu xí, méo mó, hệt như một con yêu quái đích thực.
Ông ta buông thõng tay, hít sâu một hơi, lẩm bẩm:
– Đã sắp kết thúc rồi! Về sau, sẽ không còn ai khinh miệt khuyết tật của mày nữa, bởi vì tất cả mọi người đều giống nhau, ha ha…
Kim đồng hồ tích tắc. Toàn bộ thế giới, chỉ còn nghe thấy một âm thanh này.
Xung quanh nóng khủng khiếp, như muốn nướng chín người ta.
Những ánh sáng chớp lóe bên người, những dây điện dày đặc như mạng nhện, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Nhưng, cô vẫn nhanh nhẹn tiến lên phía trước.
Cái cảm giác cơ thể bị thiêu đốt, rất lâu, rất lâu trước đây, cô cũng từng nếm trải. Lần đó còn đau đớn hơn lần này cả trăm lần. Sean nói không sai, nếu không phải là cô căm ghét chính bản thân mình, cô sẽ không thể biến thành một con Vô Tướng.
Cô nghĩ tới gia tộc của mình, đó là một sự tồn tại bị tất cả mọi người khinh bỉ, họ chỉ hận không thể tận diệt toàn thể họ tộc của cô. Bọn họ sống một cách hèn mạt ở trong những ngóc ngách bẩn thỉu tăm tối nhất trên thế giới, nhặt nhạnh chút cơm thừa canh cặn của con người, sống những ngày tháng đen tối không thấy ánh mặt trời. Cô còn nhớ mẹ mình vì đói khát nên đã ăn trộm một miếng thịt của gia đình nọ, bị người nhà họ đánh chết. Có rất nhiều hàng xóm mà cô quen biết, không bị đánh bả chết cũng bị thiêu chết, hiếm có ai được chết già.
Ngay từ lúc chào đời, cô đã bị chụp lên đầu cái tiếng xấu xa. Cô vô cùng oán hận, hận bản thân, hận bản thân tại sao không được giống như con người, có cuộc sống bình yên, được tôn trọng và ngưỡng mộ. Cô sợ hãi có một ngày, mình cũng sẽ giống như những đồng loại, chết bất đắc kỳ tử, nhục nhã và oan ức.
Cô muốn thay đổi. Thế là, cô đã lặn lội vượt qua trăm sông ngàn núi, tìm tới biển Tây Minh U Hải. Ở nơi thánh địa của yêu quái ấy, có một hang động Vô Tướng, chỉ cần nhảy vào dòng nham thạch sôi sùng sục để lột bỏ lớp da lông khắp toàn thân, chịu đựng được nỗi đau đớn xé gan xé ruột trong bảy ngày bảy đêm mà không chết, thì cô sẽ có thể biến hóa thành bất cứ con người nào tùy thích, trở thành một loài hiếm có ngay cả trong giới yêu ma – Vô Tướng. Tu luyện thành Vô Tướng, cũng có nghĩa là vứt bỏ hoàn toàn bản thân trong quá khứ.
Cô có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới với thân phận Vô Tướng, giành được tất cả những thứ mình từng khao khát. Sau này, sẽ không còn ai biết được cô sinh ra ở đâu, nguyên hình là gì. Nhưng hôm nay cô lại bằng lòng quay về với hình dạng vốn có, làm một việc mà bản thân cô cũng cho rằng mình không bao giờ có thể thực hiện.
Vô Tướng là loài bất tử, thế nhưng, một khi nó lựa chọn quay lại nguyên hình, có nghĩa là đã từ bỏ thân thể bất tử… Thật quá ư ngu ngốc. Thế nhưng, cô lờ mờ cảm thấy rằng, có lẽ mình đã làm được một việc đúng đắn thực sự.
Đêm nay, toàn bộ người dân Paris đều cảm nhận được một hiện tượng giống như động đất. Đương nhiên, mặt đất chỉ hơi chấn động vài đợt, rồi mọi thứ lại như bình thường.
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, ăn sáng, đi làm, trên đường phố xe cộ tấp nập, dòng người như thác. Tất cả, tất cả, không thể bình thường hơn…
Người đàn ông với mái tóc màu xám trước mặt đã mang tới cho tôi một bức ảnh. Cũng không thể nói là ảnh, chính xác là một bức tranh vẽ tay trông giống như ảnh.
Trên bức vẽ là một cây dương cầm màu đen, trên phím đàn có một con chuột nhỏ lông xám.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy Lục A Tàng, cũng là lần cuối cùng.
– Cô ấy nhờ tôi tới tìm cô, nhờ tôi tìm lại người vẽ lại cảnh tượng tôi đã nhìn thấy khi đó, coi như một bức ảnh. – Anh cười buồn – Nói rằng đây là món quà tặng cho cô.
– Cô ấy còn nói gì nữa không? – Tôi nh