
vàng kim, xách chiếc vali du lịch nhẹ nhõm, khuôn mặt như một quả táo chín đỏ lúc vào thu.
Tôi nấp sau rèm cửa sổ, len lén nhìn.
Ngày 19 tháng 1, trời đẹp.
Clare làm bánh táo cho tôi.
Cô ấy là cô gái duy nhất nhìn thấy tôi mà không hét lên kinh hãi. Cô ấy nói, cô ấy nghe thấy tiếng đàn của tôi. Đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà cô ấy từng nghe thấy.
Đúng vậy, tôi có một chiếc đàn dương cầm secondhand, được tôi mua bằng tiền công viết thuê luận văn, viết bản thảo cho người ta.
Tôi chưa từng đi học, bố mẹ dạy tôi học chữ. Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy tất cả những đề toán, đề vật lý, đề hóa học khó nhằn, khiến người khác phải đau đầu nhức óc, thì tôi có thể viết ra đáp án một cách dễ dàng. Luận văn tốt nghiệp tôi viết hộ một người học chuyên ngành vật lý đã gây chấn động toàn trường. Bọn họ nói đó không phải là thứ một sinh viên tốt nghiệp đại học có thể viết ra được. Đích xác là không phải, bởi vì tôi chưa từng tới trường dù chỉ một ngày.
Kiếm được tiền, tôi rất vui. Kỳ thực là tôi không thích lắm việc giúp người ta viết ra những thứ kia, tôi thích chơi đàn. Bản “Dạ khúc” của Chopin, tôi chỉ nghe một lần đã say mê.
Không có bản nhạc, không có quy tắc ngón, tôi đàn hết lần này tới lần khác trên cây đàn secondhand của tôi. Clare nói, cô ấy thích dáng điệu chơi đàn của tôi, toàn thân như bừng lên ánh hào quang rạng rỡ.
Ngày 27 tháng 3, trời mưa.
Clare bị ông nội cô ấy nhốt trên gác xép.
Chơi với tôi là một điều cấm kỵ. Một cô gái ngoan không nên chơi với một con quái vật.
Tôi đẩy cây đàn tới chỗ gần cửa sổ nhất.
Từ tinh mơ tới hoàng hôn, tôi đàn bản “Dạ khúc” hết lần này tới lần khác.
Tôi biết, cô ấy đang ở nơi gần tôi nhất.
Khúc nhạc của tôi chỉ đàn dành riêng cho cô ấy.
Ngày 26 tháng 4, trời âm u.
Căn nhà kế bên đã bỏ trống.
Clare đã bị bắt buộc theo ông nội cô ấy đến Ba Lan. Nghe nói, bên đó có một người đàn ông giàu có lại điển trai đang chờ đợi cô dâu của hắn.
Trong tay tôi, nắm chặt một chiếc đồng hồ quả quýt. Đây là món quà sinh nhật Clare đã tặng cho tôi. Cô ấy nói, mỗi lần nghe tôi chơi đàn, thời gian như ngưng đọng.
Tôi ngủ gục trên cây đàn. Nước mắt từ mắt tôi chảy vào các kẽ phím.
Ngày 28 tháng 6, trời đẹp.
Mẹ cãi nhau với chủ tịch thị trấn. Lý do vẫn là vì tôi.
Chủ tịch thị trấn “kiến nghị” chúng tôi nên chuyển khỏi thị trấn. Ông ta nói, tất cả cư dân đều bày tỏ rằng, không muốn trong thị trấn “hòa bình yên ả” này lại có một con “quái vật” bất cứ lúc nào cũng có thể khiến trẻ con khóc thét.
Mẹ không chịu.
Buổi tối, một đám người xông vào nhà tôi. Rất nhiều đồ đạc trong nhà bị đập phá tan tành, trong đó có cả cây đàn dương cầm của tôi.
– Con quái vật như mày cũng xứng để chơi đàn dương cầm à? – Lúc họ bỏ đi, có một gã đàn ông mắt ti hí ném về tôi một cái nhìn khinh bỉ. Tôi ngồi trên xe lăn, nhìn bọn họ ngạo nghễ bước ra khỏi cửa.
Trái tim tôi nguội lạnh từng chút, từng chút một.
Ngày 2 tháng 8, trời mưa to sấm chớp.
Trong thị trấn bùng phát một căn bệnh lạ, giống như bệnh dịch. Rất nhiều người đã thoi thóp.
Bà bói trong thị trấn nói rằng, chính sự tồn tại của tôi đã khiến điều bất hạnh giáng xuống. Bọn họ phải dùng đến luật pháp riêng, thiêu chết tôi. Thị trấn này rất hẻo lánh, nhiều thêm một người hay bớt đi một người, người ngoài sẽ không biết được.
Bố lần đầu tiên cầm lên cây súng săn, khạc đạn về phía những kẻ đang tiến lại phía nhà tôi.
Mẹ ôm chặt lấy tôi, chuẩn bị liều mạng với bất cứ kẻ nào tới gần tôi.
Bọn họ dùng dây xích sắt khóa chặt cửa nhà tôi, tưới xăng lên, châm lửa.
Khói dày đặc sặc sụa. Bố và mẹ ngã gục trong ánh lửa hung tàn.
Tôi ngỡ rằng tôi sẽ chết. Thế nhưng, con thỏ xám đã cứu tôi. Nó lôi tôi tới nơi sâu thẳm trong rừng. Tôi nhìn thấy rất nhiều động vật khác, gấu, chuột chũi, lợn lòi.
Bọn chúng nói, bọn chúng là yêu tinh.
Ngày 25 tháng 12, trời tuyết.
Tôi không nhớ rõ lắm đây là lễ Giáng sinh thứ bao nhiêu trong cuộc đời.
Vừa nãy, tôi tặng cho lũ yêu tinh lợn lòi một món quà – lõi gia tốc tôi mới nghiên cứu thành công. Có những thứ này, tốc độ của chúng có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng.
Tôi phải cảm ơn bọn chúng. Chỉ có sức mạnh của chúng mới có thể giúp tôi xây dựng nên một vương quốc dưới lòng đất trong một thời gian ngắn ngủi nhường này. Bao nhiêu năm nay, chúng đã quen với sự lãnh đạo của tôi. Gã yêu tinh lợn lòi từng đại diện cho tất cả những yêu quái đồng bọn nói một câu: “Ngài còn thông minh hơn chúng tôi”.
Đúng, tôi thông minh hơn bất cứ kẻ nào. Cho nên, tôi có khả năng thay đổi thế giới này. Tôi căm ghét bản thân tôi trong quá khứ, căm ghét bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ.
Ngày 3 tháng 5, trời đẹp.
Mười người bọn chúng, nhất định phải trả giá bởi hành động năm xưa.
Sao Hải Vương, cuối cùng sẽ là món quà tuyệt vời nhất tặng cho bọn chúng, tặng cho những con người khinh thường kẻ yếu. Tôi sẽ sáng lập ra một thế giới.
Tôi chính là thánh thần.
“Roạt”
Lục A Tàng gập mạnh cuốn sổ lại, trong lòng đủ thứ dư vị lộn nhào.
Thỏ xám mở mắt ra, hơi thở đã đều đặn hơn nhiều so với vừa nãy.
– Cha mẹ của mười đứa trẻ bị bắt cóc, do Luc