Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327073

Bình chọn: 9.5.00/10/707 lượt.

trong lúc anh biến trở lại nguyên hình. Tuy tới giờ cô vẫn không biết khối hình thoi màu xanh lam đó có gì huyền bí, khiến cho anh phải lao tâm khổ tứ đến vậy, nhưng cô vẫn giúp anh cất kỹ. Cô luôn là một yêu quái có đạo đức nghề nghiệp.

Đang lúc suy nghĩ, giữa những lùm cây phía trước lờ mờ có thứ gì lay động. Cô còn chưa kịp nhìn rõ, mấy gốc cây ở trước mặt bỗng nhiên rung lắc dữ dội, hai con yêu tinh lợn lòi mặt mũi hung tợn lao vọt ra từ sau gốc cây, chỉ vài động tác đã đè nghiến cô xuống đất.

Cô thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, một vật bằng kim loại cứng và lạnh ngắt đã tì vào trán cô, một luồng ánh sang trắng chớp lóe. Cơ thể cô mềm nhũn, mắt còn chưa kịp nhắm, đã không còn biết gì nữa…

Vẫn may, không giống như tình tiết thường thấy trong phim kinh dị, là sau khi bị một tên biến thái đánh ngất, sẽ tỉnh lại trong trạng thái toàn thân bị dây da trói chặt, hoặc ở trong những thứ đại loại như lồng sắt, Lục A Tàng đã được đánh thức bởi bản “Dạ khúc” của Chopin.

Một quầng sáng lòa lòa như tuyết chao qua chao lại trên đỉnh đầu. Thứ ánh sáng trắng bệch và sắc bén này khiến cô nghĩ tới loại đèn không bóng trong phòng phẫu thuật. Lục A Tàng nằm trên chiếc sô pha màu trắng êm ái rộng thênh thang, hành động tự do, tứ chi đầy đủ, ngay cả một vết xước cũng không có.

– Tôi thích nhất là bản “Dạ khúc”, nó khiến tôi nhớ tới quê nhà, và còn rất nhiều ký ức đã mất mát. – Một giọng nói già nua vang lên trước mặt cô. Người đàn ông gầy gò, đeo chiếc mặt nạ mà cô đã vô cùng quen thuộc, trước ngực lủng lẳng một chiếc đồng hồ quả quýt kiểu dáng cổ lỗ, ngồi trước cây đàn dương cầm. Những ngón tay trông không đủ hoàn mỹ, lướt qua lướt lại một cách điêu luyện trên những phím đàn đen trắng.

Bên dưới ông ta không phải là chiếc ghế êm ái chuyên dùng để ngồi chơi dương cầm, mà là chiếc xe lăn. Căn phòng quá lớn, lớn tới mức bất kỳ một âm thanh nào cũng đều có dư âm dội lại. Tiếng đàn tuyệt diệu nhờ có sự “phối bè” độc đáo này, toát ra một sức cuốn hút ma quái.

Vật sống trong phòng, chỉ có cô và người chơi đàn, cùng một con thỏ xám bị thương đang nằm rạp dưới chân người chơi đàn. Ngoài ra chỉ có một chiếc sô pha, một cây dương cầm. Một màu trắng như tuyết choán hết tầm nhìn, sạch sẽ tới mức không giống như ở trên trái đất.

Lục A Tàng ngồi dậy, thu mình vào một góc sô pha. Bây giờ, cô vẫn là Charlotte, riêng điểm này cô tuyệt đối không quên.

– Tiểu thư Charlotte! – Tiếng đàn chợt ngưng bặt, khuôn mặt đeo mặt nạ quay về phía cô – Ồ, không đúng, là tiểu thư Lục A Tàng, một loài hiếm thấy trong giới yêu quái, Vô Tướng.

Hình như, đây là lần đầu tiên trước khi hợp đồng hết hạn, thân phận của cô lại bị người ngoài phát giác. Lục A Tàng thở hắt ra một hơi dài, ngồi thẳng người lên, bước xuống sô pha, vỗ tay:

– Bản “Dạ khúc” đàn rất hay!

– Cảm ơn! – Người đàn ông cúi đầu về phía cô, từ dưới lớp mặt nạ vọng ra tiếng cười khe khẽ – Tôi chỉ biết đàn một bài này.

– Cho thấy ông rất chung thủy. – Lục A Tàng đứng dậy, nhìn con thỏ dưới chân ông ta – Ông đã biết được thân phận của tôi, thì chắc cũng hiểu rõ tôi chỉ là kẻ đóng thế làm việc lấy tiền. Ngoài việc đóng vai người khác, tôi chẳng có giá trị gì nữa. Ông bắt tôi tới đây không phải là việc sáng suốt. Đương nhiên, tôi cũng không có hứng thú với thân phận của ông. Nhưng tôi hy vọng ông tạm thời đừng làm tổn hại tới con thỏ kia. Bởi vì chính nó đã thuê tôi. Trước khi lấy được tiền công của nó, tôi không hề muốn nó gặp chuyện bất trắc.

– Tôi thích người thẳng thắn! – Ông ta ấn nút trên chiếc xe lăn, chiếc xe tự động chuyển hướng, dịch chuyển về phía Lục A Tàng, dừng lại cách cô không đầy một mét – Cô không sợ hãi chút nào sao?

Sợ? Từ thứ mùi trên người ông ta, Lục A Tàng đoán chắc đây là một con người thật sự. Yêu quái không sợ con người, trừ phi là những thợ săn vô cùng ghê gớm. Trên cơ thể con người đang ở trước mặt cô, không hề có sát khí của thợ săn, cô thậm chí còn ngửi thấy một sự yếu ớt thực sự.

Huống hồ, cô là một con Vô Tướng, không hình không tướng, trường sinh bất tử. Không kẻ nào có thể đoạt lấy tính mạng của cô. Yêu quái ghê gớm đến đâu, thợ săn cao thủ đến đâu, cũng không thể giết chết một con Vô Tướng. Chỉ một trường hợp duy nhất có thể khiến cô mất mạng. Nhưng Lục A Tàng cho rằng, trường hợp này có lẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Cô vẫn yêu quý mạng sống của mình, cảm thấy cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Tuy rằng cứ sống như thế hàng trăm ngàn năm, quả thực cũng có hơi nhàm chán. Thế nhưng, cô đã quen rồi.

Lục A Tàng không quen lắm với việc đi tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh như rất nhiều con người vĩ đại. Đối với cô, sống chính là có thể hít thở, có thể nhìn, có thể nghe, có thể dùng những thân phận khác nhau để tiêu khiển giết thời gian. Cô có lý do gì để sợ hãi một con người ngồi trên xe lăn? Cho dù đằng sau ông ta là một lý lịch ghê gớm thế nào chăng nữa.

– Nếu ông đồng ý nói cho tôi biết, tôi hiện đang ở đâu, ông bắt tôi tới đây vì lý do gì, tôi vẫn sẽ bằng lòng lắng nghe. – Lục A Tàng cười cười – Dù sao thì thời hạn hợp đồng lần này vẫn chưa hết,


XtGem Forum catalog