Insane
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212103

Bình chọn: 7.5.00/10/1210 lượt.

n tay anh, sau khi vẽ thành một vệt sáng vô cùng đẹp mắt trong không trung, đã rơi xuống lòng bàn tay mở sẵn của anh.

Liêu nhìn vào quả ngân hạnh tròn trịa trắng ngần trong tay Lương Vũ Đống, đưa tay gạt nước mắt, vẻ mặt ngơ ngẩn:

– Hạt ngân hạnh này… không giống như con vẫn thấy.

– Đương nhiên là không giống như con vẫn thấy. Hạt ngân hạnh là vật thiêng của trời, phải mất một ngàn năm mới hình thành. Ta đã tính thời gian, đêm nay mới là thời điểm hạt ngân hạnh chín. Mạt Bạch đã quá nóng vội! – Anh thở dài, dựa vào thân cây ngồi xuống – Cô ấy vốn dĩ là một con mèo trắng mắc bệnh mà chết, ba trăm năm về trước, được chủ nhân chôn ở dưới thân xác thực của ta. Vì nhiễm được linh khí của ta, lại hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt, nên đã trở thành yêu quái. Ngày tháng lâu dài, thực thân của cô ấy và thực thân của ta đã liền thành một thể. Nếu ta không vượt qua được kiếp nạn lần này, thì cô ấy cũng sẽ giống như ta, tan thành mây khói!

– Vậy… vậy sư phụ hãy mau cho thêm hạt ngân hạnh vào thuốc, như vậy sẽ chế được Trường Sinh Dẫn! – Liêu vội vàng giục giã.

– Đêm nay đã có thể chế thành! – Lương Vũ Đống vẻ nhẹ nhọm như trút được gánh nặng, cười với Liêu – Nhưng sau khi uống thuốc, ta phải tới một nơi khá xa để một mình tĩnh dưỡng một thời gian. Trong thời gian đó, con phải tự chăm sóc lấy mình!

– Phải đi bao lâu?

– Mười năm!

– Vâng! Con sẽ đợi sư phụ trở về.

Liêu ngồi xuống, nép sát vào Lương Vũ Đống, níu chặt lấy cánh tay anh, sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay, anh sẽ biến mất.

Gió núi phất qua, không gian vắng lặng. Trên đỉnh núi chỉ còn hai cái bóng dựa sát vào nhau, cùng với những tiếng thở kéo dài…

– Liêu, con thấy trường sinh có tốt không? Sinh mệnh không bao giờ kết thúc.

– Đương nhiên là tốt. Nếu như mỗi ngày đều được sống vui vẻ, thì trường sinh cũng sẽ khiến cho niềm vui trở thành bất tận.

– Thế nếu sống không vui vẻ thì sao?

– Sư phụ, thế nào mới là không vui vẻ?

– Ví dụ… khi chị Mạt Bạch của con tan biến, hoặc tưởng tượng một chút, khi ta cũng tan biến.

– Đừng! Con… con ghét sự không vui vẻ. Con không cần những ngày tháng không vui vẻ!

– “Con không cần những ngày tháng không vui vẻ”. Ha ha, Liêu, nói hay lắm. Vậy con hãy hứa với ta, sau này ngày nào con cũng phải sống thật vui vẻ.

– Vâng! Con biết rồi. Con sẽ ngoan ngoãn chờ sư phụ trở về.

Sáng sớm, Lương Vũ Đống đã mất tích.

Trên đỉnh núi, chỉ còn Liêu vẫn dựa mình vào gốc ngân hạnh ngủ say sưa…

Hai ngày sau, vào ban đêm, thị trấn gặp phải một trận mưa to sấm chớp khủng khiếp cả trăm năm nay chưa từng có. Ánh chớp sáng loà loà dường như rạch nát bầu trời thành trăm mảnh.

Sau một đêm kinh tâm động phách, mọi người lại chào đón ánh nắng của ngày mai.

– Đêm qua sấm sét thật khủng khiếp!

– Biết chưa, cây ngân hạnh già ở bên ngoài trường tiểu học Dục Tài bị đánh gãy đôi rồi!

– Thế cơ à?

– Cháu tôi sống ở thôn bên đó. Nhưng kỳ dị lắm, nghe nói là bị đánh gãy ngang thân. Dưới gốc cây còn bật tung thành một cái hố to, dưới hố có một bộ xương trắng không biết là của mèo hay chó!

– Thật đáng sợ… Dạo này làm sao thế không biết. Hết mưa đá lại đến mưa to sấm giật, ông trời nổi giận rồi ư?

Vào lúc xế chiều, trong khu dân cư nhỏ, đám người tản bộ túm tụm lại một chỗ, hào hứng kể lể về trận mưa lớn đêm qua.

– Tôi đã đợi suốt hai mươi năm rồi! – Người đàn bà dường như đã quen với mùi vị của Phù Sinh, trong tách trả chỉ còn dư lại một nửa – Người ấy không trở về.

Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn cây ngân hạnh gầy yếu trong vườn sau.

– Cô cũng là yêu cây, có thể giúp tôi tìm người ấy về không? – Người phụ nữ nghiêng người về phía trước, nước mắt chực trào mi – Người ấy để lại cho tôi nguyên một hòm vàng. Chỉ cần cô có thể tìm thấy người ấy, tôi sẽ cho cô tất cả số còn lại.

– Đến bây giờ cô vẫn không biết chữ ư, Liêu? – Tôi không trả lời câu hỏi của cô ta.

Cô ta sững người, rồi ngại ngùng gật gật đầu.

– Cũng tốt! – Tôi cười thành tiếng.

Cô ta nhìn tôi khó hiểu.

– Cô sẽ mãi mãi nhớ về anh ấy? Và tất cả những ngày tháng hai người chung sống bên nhau? – Tôi nhấp một ngụm trà của mình – Nhớ tới lời hứa phải sống vui vẻ mà cô đã hứa với anh ấy?

– Đúng vậy! – Giọng nói của cô ta ẩn chứa một niềm kiên định rất mực dịu dàng.

Tôi đặt tách trà xuống, đẩy những thỏi vàng về trước mặt cô ta:

– Cô hãy về đi!

– Cô Sa La, cô… – Người phụ nữ kinh ngạc, sau đó là thất vọng.

– Hãy sống cho vui vẻ, biết đâu còn có cơ hội trùng phùng.

Tôi đứng lên, tiễn k