Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212164

Bình chọn: 10.00/10/1216 lượt.

Sa La, bản thân cô chẳng phải hiểu rõ hơn bất cứ ai, yêu quái không qua nổi ngày thiên kiếp, chỉ còn một con đường chết. Cùng lắm chỉ giữ lại được thân xác trên cõi trần. Nếu như đối phương đã là yêu quái, cô hãy thử tới nơi cũ của anh ta tìm kiếm thi thể xem sao, lấy về đóng thành ghế hay đôn gì gì đấy, giữ làm kỷ niệm.

– Cửu Quyết, mồm miệng không cần thiết phải độc địa như thế! Tôi chẳng qua chỉ hỏi vu vơ thôi mà!

Buồn bã gác máy, trong lòng tôi đang quất cả trăm roi vào cái xác thối tha của gã đàn ông bên kia đầu dây.

Tôi thừa nhận, tôi từng huyễn tưởng rằng Lương Vũ Đống vẫn còn sống, giống như tình tiết trong những bộ phim tình cảm rẻ tiền, đến khi sắp chết bỗng gặp được cao nhân hay bí kíp gì đó, đại nạn không chết.

Vẻ trong sáng và niềm khát vọng trong đôi mắt Liêu, khiến tôi không thể không làm việc theo tình cảm, muốn giúp cô ấy.

Thế nhưng, đó chỉ là một ảo tưởng khi đầu óc đang chập mạch.

Niềm vui của Liêu từ nay về sau, chỉ có thể do một mình cô ấy hoàn thành.

Tôi hít sâu một hơi, vươn vai đi ra khỏi phòng, ngân nga một bài hát quê mùa cũ rích – “Chúc bạn bình an”.

Chiếc máy tính trên bàn quên không tắt, trên trang web là một đoạn giới thiệu sơ sài: “Thi nhân đời Đường Vương Duy những năm cuối đời ẩn cư tại Võng Xuyên, tương truyền từng tự tay trồng một cây ngân hạnh.

Chính giữa của trang web lấy một gốc ngân hạnh làm hình nền, kèm thêm mấy dòng chữ Khải:

Hạnh đẹp trồng làm xà,

Cỏ thơm giăng làm mái.

Đâu biết mây trong chái,

Hoá làm mưa nhân gian.

“Văn hạnh quán” – “Võng Xuyên tập” – Vương Duy (Đường)

✣ Tình yêu của cá ✣

Huyền cơ của rất nhiều sự việc trên thế gian,

chỉ nằm trong hai chữ “từ bỏ”.

Chỉ sau khi đã trưởng thành,

mới thấu hiểu được hàm nghĩa của hai chữ này.

DẪN

Tôi bị uy hiếp cơ đấy! Đường đường là một yêu cây ngàn năm tuổi!

Người ngồi đối diện phía bên kia bàn, da dẻ mịn màng, mắt thanh mày tú, nghiêng đầu nhìn tôi như một quý tộc, hàng tóc mái xéo xuống che khuất một nửa con mắt, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng. Đáng tiếc, bộ đồng phục học sinh trung học màu đen đã bán đứng sự chững chạc giả tạo của cậu ta.

– Tìm cho tôi thứ nước tinh khiết nhất trên thế giới! – Mười phút trước, cậu ta đưa mắt đánh giá tiệm bánh ngọt tên gọi Không Dừng của tôi, trong đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ta chỉ có một vẻ khinh khỉnh – Tìm được, ngoài tiền công, tôi sẽ cho cô thêm mười cửa hiệu, tiệm nào cũng lịch sự gấp mười lần cái tiệm rách này của cô.

– Tìm không được thì sao? – Tôi lịch thiệp ngồi bắt chéo hai chân, thổi dạt một mảnh lá trà nổi bập bềnh trên lớp nước trà màu lục biếc, âm thầm nguyền rủa thằng nhãi ranh không biết trời cao đất dày kia n lần.

– Thì tôi sẽ dỡ tiệm của cô! – Cậu ta cầm miếng bánh sữa khoai môn trên đĩa lên, chau mày ngửi ngửi, rồi quăng trở lại.

Khi tôi dùng hai chữ “tiễn khách” để thể hiện sự vĩ đại kiểu “phú quý không dâm dật, uy vũ không khuất phục” của bản quán, hai gã làm thuê kiêm bảo vệ, gã béo và gã gầy, đang rỏ dãi đi quanh ngắm nghía chiếc xe Maserati đang đỗ ngoài cửa tiệm. Gã gầy còn lôi máy tính ra, cắm cúi tính toán xem với đồng lương của gã, phải tích cóp bao lâu mới đủ mua chiếc xe này.

Tôi gầm lên quát hai thằng cha mất mặt này cút vào trong bếp.

– Theo thông tin mà tôi có được, cô thích nhất là tiền! – Hắn như điếc trước lệnh đuổi khách, nhướng mắt nhìn tôi – Cô không có lý do từ chối! – Cuối cùng, hắn uống một ngụm trà do tôi hãm, rõ ràng đã chau tít mày lại, chỉ muốn nhổ ra, song lại gắng gượng nuốt, lên mặt cười nhạt.

– Việc mà gia đình tôi muốn làm, chẳng có gì là không làm được. Việc này chắc cô cũng biết!

Tôi cũng cười nhạt, hừ mũi giễu cợt. Tôi biết cậu ta tên là Thương Đồng Khải. Đương nhiên, tôi cũng biết lai lịch nhà Thương Đồng. Nhưng thế thì đã sao? Uy hiếp một yêu quái lão luyện như tôi là sai lầm. Người trẻ tuổi rất hay phạm phải sai lầm kiểu này.

– Tôi thích tiền, nhưng tôi không ưa cậu. Thế nên, cửa ở đằng kia! – Tôi đứng dậy bỏ đi, bộ dạng cực kỳ dứt khoát.

Tiểu quỷ, dám so gan với ta!

Tôi đột nhiên nghe thấy đằng sau “bịch” một tiếng trầm trầm. Ngoảnh lại, Thương Đồng Khải đã quỳ một gối xuống đất.

– Cầu xin cô hãy cứu cô ấy! – Trong hành vi hạ mình cầu xin, lộ rõ sự nhẫn nhục đầy miễn cưỡng.

Trên mặt bàn ngăn cách giữa tôi và cậu ta, ngoài trà và bánh ngọt, còn có một bể cá nhỏ. Trong bể thuỷ tinh trong suốt, một con cá trắng muốt đang dập dờn những đuôi và vây đẹp như diềm đăng ten, châ


XtGem Forum catalog