Polly po-cket
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328483

Bình chọn: 9.5.00/10/848 lượt.

i… là ai?

Ba đứa trẻ còn lại dường như cũng nghe thấy tiếng gọi của tôi, tranh nhau hét lên:

– Cứu chúng cháu với! Cô là ai? Chúng cháu sắp chết rồi! Hãy cứu chúng cháu với!

Khát vọng sinh tồn mãnh liệt, cùng với thứ mùi sống động chắc chắn thuộc về con người, tôi biết rằng mình đã tìm đúng nơi, và cũng đã tìm đúng mục tiêu. Những đứa trẻ bị mất tích quả nhiên đang bị giam cầm trong một không gian khác – không gian quái đản trong lá bài Tarot.

Tình cảnh lúc này giống hệt như một vị thần không xuất đầu lộ diện đang an ủi một đám người đang trông chờ được cứu vớt. Tôi cố gắng khiến cho mỗi câu nói của mình đều có vẻ thần thánh uy nghiêm, mang theo một sức nặng nghìn cân. Tôi biết, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho những đứa trẻ đang cực kỳ hoảng loạn tạm thời trấn tĩnh trở lại, và ôm ấp một niềm hy vọng bất ngờ, ghi nhớ nằm lòng từng lời tôi nói mà không nghi ngờ mảy may.

Tôi nói với chúng, tôi là người tới để mang chúng ra khỏi cái nơi ma quỷ này, nhưng, bọn chúng còn phải đợi tôi một lát.

– Đừng… Đừng bỏ chúng cháu lại! – Cậu học sinh béo trắng kia tuy đã mười lăm mười sáu tuổi, mũi dãi ròng ròng gào khóc thảm thiết – Cháu không cần làm học sinh xuất sắc nữa… Cháu không cần xem bói nữa… Cháu không cần thần tiên giúp đỡ…. Cháu chỉ muốn về nhà thôi… Hu hu…

Bị cậu nhóc béo kích động, ba đứa còn lại cũng gào khóc đến xé họng.

– Không bao giờ ăn kẹo bông nữa!

– Tớ cũng vậy! Không bao giờ tới cái tiệm Mộ Thanh quỷ quái ấy nữa!

– Mẹ ơi…. Sau này con không dám cãi lời mẹ nữa! Con sẽ chăm chỉ học hành!

Cái bọn nhóc này… Tôi nghe chúng gào khóc mà dở khóc dở cười. Thế nhưng, từ những tiếng gào khóc náo loạn của chúng, tôi đã biết được một vài điều hữu ích.

– Tất cả hãy dũng cảm lên xem nào! Khóc lóc kêu gào trông chẳng ra thể thống gì! Cái gì mà chết với không chết, sự việc đâu có nghiêm trọng tới mức ấy! – Tôi nghiêm giọng mắng mỏ bọn chúng – Có ta ở đây, các cháu còn sợ cái gì?

Bốn đứa nhóc nghe vậy, thì thút tha thút thít ngậm miệng lại. Cô bé Nhậm Hiểu Thần rụt rè hỏi:

– Thế… thế bao giờ chúng cháu mới được về nhà?

Thực ra, tôi cũng không biết.

Ngọn lửa đang cháy lan tới nơi này, toàn bộ tòa tháp bắt đầu ngả nghiêng chao đảo. Đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu rõ, tính chất của không gian này liệu có gây tổn thương thực cho bọn trẻ hay không. Ngẫm nghĩ chốc lát, tôi dùng sức mạnh ý niệm xông thẳng vào căn phòng ấy, vẽ ra một vòng ánh sáng hình tam giác ở chính giữa phòng.

– Các cháu hãy đứng vào bên trong vòng ánh sáng, trước khi ta trở lại, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không được bước ra khỏi vòng ánh sáng một bước!

Đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho chúng trong thời điểm này, dùng hết linh lực còn lại, thiếp lập một cái Tam vương ngự kết ấn, tạm thời bảo vệ an toàn tính mạng cho chúng. Chỉ cần ở trong phạm vi của Tam vương ngự ấn, lửa sẽ không bén tới, gạch đá đổ xuống sẽ không thể đè lên bọn chúng. Cho dù ngọn tháp có đổ sập, chúng có bị rơi xuống, cũng không bị ngã chết hay dìm chết.

Tôi rất đỗi vui mừng vì mình vẫn chưa quên phương pháp thiết lập kết ấn này. Phép thuật đó là do một con yêu tinh khỉ dạy cho tôi, nghe nói sau này nó đã xuất gia, lại còn bảo vệ một hòa thượng đi sang Ấn Độ, sau đó chúng tôi không còn gặp lại nhau. Dù thế nào, tôi cũng phải cảm ơn nó!

Nhưng, Tam vương ngự kết ấn chỉ có hiệu lực trong mười hai tiếng.

Nếu trong vòng mười hai tiếng tôi vẫn không thể đưa bọn trẻ ra ngoài… tôi không nghĩ tới hậu quả, việc này chẳng có ý nghĩa gì.

Mấy đứa trẻ cuống cuồng nhảy vào trong kết ấn hình tam giác rực rỡ ánh hào quang ngũ sắc, ngồi thu lu bên trong trông vô cùng tội nghiệp.

– Hãy nhớ, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Việc các cháu cần làm, chính là cố gắng hết sức để xua đuổi nỗi sợ hãi của chính mình! Có hiểu không? – Tôi phải rời khỏi đây rồi, linh lực của tôi tiêu hao quá nhanh.

Mấy đứa nhóc ngập ngừng gật gật đầu, quẹt nước mắt nói:

– Cô phải… phải mau mau quay lại nhé!

– Chắc chắn!

Ngọn tháp, ánh lửa, sóng biển, cách tôi mỗi lúc một xa, cuối cùng thu lại thành một chấm đen nhỏ xíu.

Tôi mở choàng mắt, ánh trăng yên ả ngoài cửa sổ dịu dàng chảy tràn trên mặt bàn trang điểm.

Thế giới này, vẫn bình yên như cũ.

Những giọt mồ hôi lạnh toát đầm đìa trên trán và dọc sống lưng, sắc mặt tôi lúc này chắc chắn phải sánh ngang với một cương thi mới bò ra khỏi quan tài.

Từ tinh thần tới cơ thể, mệt mỏi rã rời, bải hoải như sắp tan thành từng mảnh.

Thành thật mà nói, đã rất nhiều năm tôi không sử dụng linh lực của mình với quy mô hoành tráng đến thế. Từ lâu tôi đã quen với cuộc sống của một con người thực sự!

Thế nhưng, trong lòng tôi có một dự cảm mỗi lúc càng thêm mãnh liệt – cuộc sống bình lặng của tôi sắp bị một lá bài Tarot đảo lộn!

Nhúng tay vào một “phi vụ làm ăn” chẳng hứa hẹn thu về chút vàng bạc nào, có lẽ là xuất phát từ tinh thần cao thượng giúp đỡ kẻ yếu, cứu người như cứu hỏa. Thế nhưng, tôi lại càng muốn biết đằng sau sự việc này là cái gì, mà không hề có lý do. Mộ, cửa tiệm Mộ Thanh, lá bài Tarot ẩn giấu tà chú, những đứa trẻ bị giam cầm, mỗi một n