The Soda Pop
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328920

Bình chọn: 9.5.00/10/892 lượt.

gười không hay biết, đổ các loại phế thải công nghiệp vào rừng núi, hoặc xuống biển. À, hắn còn rất thích săn bắn một lượng lớn động vật hoang dã, coi đó là niềm vinh quang.

Từng cái tên được hắn xướng lên, từng quả tim bị hắn khinh miệt quăng sang một xó, từng tội ác khiến người ta phải toát mồ hôi lạnh lần lượt được hắn xướng lên.

Hắn phủi tay:

– Thật đáng tiếc, không một quả tim nào nhẹ hơn cọng lông vũ. – Hắn cầm cọng lông vũ lên, thổi nó bay lên không trung – Bọn chúng muốn quá nhiều thứ, dục vọng quá lớn, thì trái tim sao có thể nhẹ nhàng? Loài người lúc nào cũng xấu xa như vậy.

– Việc nào ra việc đấy. Cho dù anh có giết hết toàn bộ người ở đây, ta cũng sẽ không để cho mong muốn của anh được thành hiện thực. – Ngao Xí bước tới trước mặt hắn, một thanh trường đao lóe ánh hào quang trắng lóa xuất hiện trong tay hắn – Nếu anh nhất định muốn ép ta, ta sẽ cho lịch sử tái diễn.

– Ta chỉ muốn ngươi mặt đối mặt với ta mà thôi. Ta sẽ không động thủ với ngươi, giống như năm xưa, ta hoàn toàn không phản kháng. – Trên mặt hắn, quả thực không nhìn thấy sát khí – Ngao Xí, ngươi là người em trai duy nhất của ta, còn nhớ năm xưa ngươi ham chơi, bị hòn đá thiêng trấn sơn của Sơn thần đè lên, là ta đã dùng móng vuốt cào bới suốt ba ngày ba đêm, xé cả tảng đá cứng rắn ấy thành mảnh vụn. Còn nhớ không, máu tươi của ta chảy ướt đẫm khắp người ngươi. Ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi cũng chưa bao giờ muốn vậy, đúng không? Nếu không, thì ngươi đã không tránh mặt, không chịu gặp ta.

Giọng nói của hắn dịu dàng hệt như một khúc hát ru.

Bàn tay cầm đao của Ngao Xí đã run lên bần bật.

– Một ngàn năm trước, ta chẳng qua chỉ muốn lấy được chìa khóa ở chỗ anh họ Ngao Không. Ngươi biết đấy, muốn thay đổi, đương nhiên phải có hy sinh. Anh họ Ngao Không tốt bụng là thế, nên anh ấy sẽ không nề hà bỏ đi tính mạng. Tộc rồng Đông Hải chúng ta xưa nay luôn canh giữ bánh xe thời gian, chúng ta sở hữu được sức mạnh thay đổi cái thế giới rác rưởi này hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng chúng ta lại không biết cách vận dụng nó. – Trên vầng trán hắn thoáng qua một tia bất lực – Ông nội vì cái chết của Ngao Không mà bắt ngươi chấp hành quy tắc của dòng tộc với ta. Tầm mắt của ông đúng là không được cao viễn cho lắm, nhìn nhận sự việc cũng thiếu sáng suốt, uổng cho ta luôn coi ông là thần tượng, còn tưởng rằng ông sẽ ủng hộ ta.

– Ăn nói hồ đồ! Anh thậm chí không hề có một mảy may hối hận? – Ngao Xí hiển nhiên đã nổi giận trước những lời nói của hắn, mũi đao thình lình chỉ thẳng vào giữa trán hắn, song đối phương thậm chí không hề chớp mắt lấy một cái.

Hắn mỉm cười nhìn lưỡi đao sắc bén của Ngao Xí, tiếp tục cất giọng đều đều như gió thoảng mưa bay:

– Lưỡi đao của ngươi đã biến ta từ một con rồng của tộc rồng Đông Hải thành một u hồn lang thang phiêu bạt. Khi đó, ta thực sự rất hoang mang bế tắc. Ta trôi dạt tới núi Phù Lung, ở lại đó rất lâu, suy ngẫm về phương hướng sau này. Ta đã chết, không thể quay trở về thế giới trước kia, biết làm thế nào đây? Ha ha, ngươi nói xem có trùng hợp không, hôm đó ta nhìn thấy thủ hạ của Diêm Vương truy sát một con quái vật mình người đầu sói, ta vốn dĩ rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, nên đã giúp hắn che giấu hành tung. Hóa ra hắn là thuộc hạ của thần Anubis, từ chốn lưu đày xa xôi ngàn dặm lén lút trở về do thám động tĩnh của Âm phủ. Ta đã cùng hắn tới Ai Cập, gặp được vị “phiên vương” xui xẻo ấy. Hắn đã bị Diêm Vương đày ải tới chốn hoang vu kia đã quá lâu, hắn đã già rồi, nhưng điều đáng sợ hơn cả, là đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Nhưng ta thì khác. Tuy ta đã chết, nhưng trong ta vẫn lưu giữ được sức mạnh của tộc rồng Đông Hải, tuy rằng đã khác với trước đây. Ta đã biến tên Anubis đấy thành một đống cát vụn dưới chân, rồi thay hắn cai quản vùng đất đó. Ta rất thích sự thay đổi, bao gồm cả việc biến bản thân từ hậu duệ vương thất của tộc rồng Đông Hải trở thành vị tử thần Ai Cập mà các người thường nhắc tới. Công việc này ta đã hoàn thành xuất sắc, các Pharaon rất tôn trọng ta. Và ta cũng sẵn lòng mang họ tới chốn cực lạc vĩnh hằng.

Tôi cảm thấy, nhà văn có sức tưởng tượng phong phú nhất trên thế giới cũng chưa chắc đã có thể hư cấu ra được một câu chuyện điên rồ đến vậy. Hắn quả nhiên là thần Anubis! Khi nhìn thấy hàng đàn chim đầu lâu, bánh xe vận mệnh và cán cân công lý, cùng những nam nữ thanh niên hòa thành cát đen, tôi đã từng nghĩ rằng, tất thảy những thứ này đều là biểu tượng của tử thần Anubis. Hắn có thể điều khiển những con chim đầu lâu sinh ra từ thi thể của người chết, đội quân của hắn đều do cát đen biến thành, và cả bánh xe cùng cán cân do hắn thao túng, lấy việc cân quả tim người bằng cọng lông vũ để quyết định tương lai của người chết, toàn bộ những việc này đều là thương hiệu độc quyền của tử thần Anubis.

Những chuyện liên quan tới Anubis, tôi cũng không biết được nhiều, chỉ nghe nói rằng đó là một con quái vật mình người đầu sói, ngay từ khi thế giới này vẫn chưa hoàn toàn thành hình, đã được Diêm Vương thời đó thu nạp làm thuộc hạ, chịu trách nhiệm dẫn dắt các linh hồn. Nhưng s