XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328860

Bình chọn: 7.5.00/10/886 lượt.

linh lực không thể vận ra phép thuật, thì thân thể cũng không đến nỗi yếu ớt đến độ này.

– Các người lại giở trò quỷ gì vậy? – Tôi gầm lên với Ngao Thước, vội vã đặt bàn tay lên trán Cửu Quyết, cấp tốc truyền linh lực của bản thân vào cơ thể gã, hy vọng có thể ngăn chặn quá trình sinh mệnh tiêu biến.

Vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Cho dù tôi làm thế nào, những quầng sáng kia vẫn tiếp tục bay lên, vỡ tung, tốc độ chỉ tăng mà không giảm. Còn cơ thể của Cửu Quyết cũng đã dần dần trở nên trong suốt.

– Đến chết cũng không hối cải!

Lưỡi đao cuồng nộ trong tay Ngao Xí quét lên một luồng sáng trắng lóa như tuyết, chém thẳng xuống đỉnh đầu Ngao Thước.

Xoạt! Vết chém từ đỉnh đầu kéo dài xuống tận dưới chân hắn, chỗ hắn đứng sạt xuống thành một cái hố lớn.

– Ta đã nói sẽ không động thủ với ngươi, mặc cho ngươi đối xử với ta như thế nào.

Cơ thể Ngao Thước giống như hai mảnh ghép bị giật đứt thành hai nửa, rã rời đổ sập xuống. Trên khuôn mặt vụn vỡ, nụ cười quái đản không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung, ngưng đọng không nhúc nhích.

Tôi thấy gã đàn ông này biến thành một đống cát đen, xoáy tròn trên sàn nhà, không tháo chạy hay rời rã, mà là ung dung bay tản ra bốn phương tám hướng, rồi tan biến mất.

Mộ lách người vụt tới trước bánh xe, ngồi xuống, ngả đầu lên bánh xe, sắc mặt thanh thản, mái tóc dài bay tung, bộ váy áo nhuốm đẫm máu đỏ cùng với đám cát bụi đen đặc đang bay mù mịt xung quanh hợp thành một bức tranh diễm lệ.

– Cuối cùng thì ngươi vẫn ra tay! – Cô ta cười khúc khích chế giễu Ngao Xí – Thế nhưng, ngay cả anh trai mình ở đâu ngươi cũng không tìm thấy, thì biết làm thế nào đây?

Ngao Xí chau tít đôi mày, cánh tay cầm đao nặng nề rơi phịch xuống, khiến thanh trường đao cắm phập xuống nền đá rắn câng.

Hắn đã nổi giận thực sự.

Tôi biết hắn không hề nổi giận với Ngao Thước đã tàng hình, mà là nổi giận với chính mình.

Tôi không sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ Ngao Xí tự suy sụp.

Ngao Thước toan tính quái đản, luôn tỏ nhường nhịn, nhưng kỳ thực, lại luôn dùng lời nói để đâm trúng vào chỗ hiểm của Ngao Xí. Giết người không dao mới là cảnh giới tối cao. Chỉ cần Ngao Xí tự mình rối loạn, Ngao Thước sẽ có cơ hội để tranh thủ sơ hở. Thật đáng căm hận!

Cửu Quyết hơi thở chỉ còn thoi thóp. Trước khi gã này tắt thở, tôi phải tìm ra cách cứu lấy gã.

Nguyên linh của gã vẫn đang liên tục bị hút vào trong bánh xe.

Tôi đứng dậy, nhưng lại thấy xây xẩm mặt mày, tất cả cảnh tượng trước mắt không ngừng chao đảo. Tôi ra sức chớp mắt, lắc đầu, điều hòa hơi thở, mới hơi đứng vững lại được, cơn chóng mặt cũng đỡ dần. Một cảm giác không an lành lại vụt thoáng qua trong tâm trí.

Tôi len lén nhìn xuống tay phải của mình, chợt phát hiện có những đốm sáng bé xíu đang lọt ra ngoài, bay về phía chiếc bánh xe, giống như nguyên linh của Cửu Quyết.

Tôi vội nắm chặt lấy cánh tay, giả bộ như không có chuyện gì, bước tới trước mặt Ngao Xí, cầm lấy bàn tay vẫn luôn nắm chặt của hắn. Chỉ một động tác nắm tay rất đỗi bình thường giữa nam và nữ, nhưng tôi chưa bao giờ chủ động với hắn. Đây là lần đầu tiên.

Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi với một biểu cảm phức tạp.

– Tôi không hiểu rõ những chuyện quá khứ giữa anh với gã anh trai khốn nạn kia. – Tôi chưa bao giờ mỉm cười một cách rất đỗi tự nhiên với hắn như lúc này – nhưng tôi tin những việc anh làm đều rất là đúng.

Đôi mắt vốn dĩ luôn kiêu ngạo và ngang ngạnh kia, dường như phản chiếu cả một khoảng trời vụt sáng.

Trong ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, lần đầu tiên không còn là sự đối đầu sấm sét, mà là sự đồng lòng cùng chung hoạn nạn.

Mà dịu dàng một lần thì đã sao? Chẳng ai mất đi miếng thịt nào, đúng không?

Chúng tôi trước đây, không ai hiểu được điều này. Hy vọng bây giờ hiểu ra vẫn chưa quá muộn.

– Cô… – Ngao Xí nín nhịn rất rất lâu, cuối cùng đã mở miệng – Cô… giẫm lên chân tôi rồi!

Tôi liền cúi xuống, chân trái của tôi đang ngang ngược bá chiếm quá nửa mu bàn chân của hắn.

A… Tôi vội vàng rụt chân lại, cái gã này, đúng là chỉ làm người ta cụt hứng, chẳng mấy khi có được không khí lãng mạn như vừa rồi.

– Hẳn ở đâu? Ánh mắt Ngao Xí lập tức biến đổi, hệt như tia chớp tóm chặt lấy Mộ – Hãy trả lời tôi, tôi sẽ không làm hại cô!

– Ngươi có ối thời gian để tìm ra anh ấy! – Mộ không hề sợ hãi trước sự thúc bách của Ngao Xí, vừa cười vừa liếc nhìn tôi – Nhưng ta nhắc nhở ngươi, tuy ngươi có thời gian, nhưng cô ta thì không còn mấy nữa. Cả cái gã tóc xanh lam đang nằm trên mặt đất, cùng với đám bạn chồn cáo của các ngươi.

Cả tôi và Ngao Xí cùng kinh hãi.

– Hãy mở to mắt nhìn cho kỹ xung quanh các ngươi đi! – Mộ giơ cánh tay lên, vạch vào không trung.

Sàn nhà, trần nhà, bị bàn tay cô ta “xóa” sạch hoàn toàn. Bàn ghế, đèn nến, những con người nằm la liệt trên đất, bao gồm cả chúng tôi, bỗng chốc trôi bồng bềnh giữa không trung trong trạng thái không trọng lượng.

Ngẩng đầu lên, mây đen từ bốn phía ùn ùn kéo tới, lớp này xô lớp khác, liên tục không ngừng, che lấp cả bầu trời thành một bức tường bất tận không có lấy một kẻ hở, không cho bất cứ tia sáng nào lọt qua. Hóa