
thuật cấm kỵ của nhà họ Chung, triệu hồi linh hồn của Sabrina về hỏi cho rõ ràng.
– Không cần phải mạnh tay như vậy chứ? Em đã nói đó là phép thuật cấm kỵ của gia đình em kia mà. Nếu đã là như vậy, sao có thể tùy tiện sử dụng được? Tác dụng phụ chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng, đúng không? – Tư Đồ Nguyệt Ba có ý ngăn cản.
– Cũng chẳng có gì đâu, cùng lắm là chỉ tổn thương một tí xíu nguyên khí của em thôi. – Chung Húc cố tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng hiểu rõ việc tùy tiện triệu hồi linh hồn người chết sẽ gây ra hậu quả gì cho mình.
– Không được, anh tuyệt đối không đồng ý! – Tư Đồ Nguyệt Ba dứt khoát phản đối – Nhất định sẽ có cách khác, tạm thời đừng nóng vội…
Anh chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ nằm trên giường đã bật ra một tiếng rên yếu ớt, từ từ mở mắt ra.
Sự bình tĩnh sau khi tỉnh lại chỉ dừng lại đúng một giây trong mắt bà ta, rồi lập tức bị nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng xâm chiếm hoàn toàn.
– Alex! – Bà ta ngồi bật dậy, hét lớn một cái tên, rồi lật tung chăn ra, bất chấp tất cả định nhảy xuống khỏi giường.
Tư Đồ Nguyệt Ba vội vàng ngăn bà ta lại, bình tĩnh tuôn ra một tràng tiếng Anh lưu loát an ủi đối phương.
Nhờ sự cố gắng của anh, cơn hoảng loạn của người phụ nữ đã giảm đi đôi chút. Bà ta nằm trở lại giường, cơ thể co rúm lại thành một khối, run lẩy bẩy không ngừng.
Tuy biết rằng trong lúc này ép bà ta nhớ lại những gì vừa mới xảy ra là không thích hợp cho lắm, nhưng thời gian không thể lãng phí thêm được nữa, Chung Húc vẫn cố dằn lòng bảo Tư Đồ Nguyệt Ba hỏi bà ta xem, trước khi bà ta hôn mê, đã xảy ra chuyện gì.
Sau một hồi hỏi han theo cách khéo léo nhất có thể, Tư Đồ Nguyệt Ba quay lại bảo vợ:
– Bà ấy nói, khi đó bà ấy vừa pha xong tách cà phê cho chồng, bỗng cảm thấy đằng sau gáy như bị điện giật, toàn thân dần dần mất đi ý thức. Trước khi hoàn toàn hôn mê, bà ấy chỉ loáng thoáng nhìn thấy một bóng người màu đen cao gầy, và mái tóc dài màu bạch kim sau lưng hắn.
– Là hắn?! – Chung Húc đứng bật dậy, lập tức điều động tất cả những ký ức có khả năng liên quan tới kẻ đó trong trí não – Cái gã áo đen từ lúc ở trong thang máy nhà thờ đã bám theo chúng ta ấy! Ngay từ đầu em đã nói là hắn có vấn đề, anh còn không tin! – Chung Húc lườm Tư Đồ Nguyệt Ba một cái, rồi lại tự nhủ một mình – Lẽ nào hắn chính là huyết yêu trong truyền thuyết, hóa thành hình dạng con người, tác oai tác quái?
– Nếu đúng thật là hắn, lại càng dễ xử lý chứ sao! – Bên khóe miệng Tư Đồ Nguyệt Ba như có nét cười – Ngay từ ngày thứ hai từ khi chúng ta tới nơi này, hắn đã đi theo chúng ta. Xem ra, chúng ta cũng là một trong số các mục tiêu của hắn. Cho nên, chắc chắn hắn sẽ tới tìm chúng ta.
– Nhưng em muốn bắt hắn trước khi hắn thực hiện vụ án mạng tiếp theo! – Chung Húc nhìn về một hướng vô định trong hư không, ánh mắt nghiêm nghị và sắc bén – Em chỉ hy vọng mình chính là mục tiêu tiếp theo của hắn. – Nói rồi, cô giở vốn tiếng Anh bập bõm ra, khuyên người phụ nữ đáng thương đừng lo lắng, hãy ngoan ngoãn ở lại trong phòng, vừa nói vừa len lén móc ra một lá bùa màu đỏ, thừa lúc bà này không để ý, dán ngay lên trước trán. Sau khi lá bùa tan biến vào trong cơ thể, bà ta liền ngủ lịm đi, giống hệt như hai viên cảnh sát vừa nãy.
– Ngủ là việc thích hợp nhất cho người tâm trạng bất ổn. – Chung Húc thở phù một cái, kéo Tư Đồ Nguyệt Ba ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà, bảo ông chủ khách sạn báo cảnh sát.
Trên đường đi, Chung Húc bất chợt hỏi:
– Hôm qua anh có nói, những người bản địa tới khách sạn hóng hớt từng nhắc tới thái tử và tu viện, còn cả việc báo thù gì gì đấy. Anh còn định kể chuyện kể chuyện cho em nữa!
– Năm xưa, con trai của công chúa Sissi, thái tử Rudolph, đã vì người tình trẻ tuổi Mary mà đề nghị ly hôn với vợ, thế nhưng giáo hoàng từ chối tuyên bố cuộc hôn nhân trước đó của thái tử là vô hiệu, lại cộng thêm thái tử rất thất vọng trước những chính sách bảo thủ trong cách cầm quyền của cha là hoàng đế Franz. Và thế là vào một nửa đêm mùa đông năm 1889, thái tử đã nổ súng bắn chết Mary trong tòa biệt thự đi săn ở làng Meyerling, sau đó lấy hoa tươi phủ lên người Mary, rồi cứ thế lặng lẽ ngồi bên nàng ấy. Đến khi trời sáng, thái tử chĩa súng lên thái dương mình, để tránh bắn trượt, còn soi gương trong lúc tự sát. – Nói tới đây, Tư Đồ Nguyệt Ba thở dài – Thế nhưng tấn bi kịch có phần ly kỳ này từng bị hoàng thất cố tình che đậy, chi tiết và chân tướng của sự việc tới nay vẫn là một bí ẩn. Tính chân thực của hàng loạt tin đồn lưu truyền trong dân gian chưa được chứng thực. Điều duy nhất có thể xác nhận, đó là không lâu sau khi việc này xảy ra, tòa biệt thự đi săn đã bị phá dỡ, rồi xây dựng một toà tu viện trên nền đất cũ. Anh nghĩ, cái nơi mà những người đó nói, có lẽ chính là chỗ đó.
Chung Húc lắng nghe rất chăm chú, chốc chốc lại gật gù, không nói thêm gì, chỉ ngẫm nghĩ đến thất thần.
Bước tới sảnh chính ở tầng dưới, họ lập tức nhìn thấy cô gái vừa chứng kiến thảm án đang ngồi trên ghế, cầm một tách trà nóng, vẫn run lẩy bẩy. Kính và ông chủ khách sạn ngồi ở hai bên cô gái, sắc mặt hoảng hốt pha lẫn rầu