Polly po-cket
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 9.5.00/10/606 lượt.

i khỏi đây! Đã có hai người chết rồi, tôi không muốn hai người lại xảy ra chuyện không hay!

– Kính, cô đừng lo! – Chung Húc tự tin cười với cô ta – Tà ma ngoại đạo có khả năng làm hại tôi, bây giờ vẫn chưa chào đời đâu! Chúng tôi sẽ đi bình yên, về bình yên.

– Chúng tôi sẽ không sao đâu, cứ yên tâm đi! – Tư Đồ Nguyệt Ba khẳng định chắc nịch với Kính. Cô gái đang thành thực lo lắng cho họ quả thực vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

– Thế… thế thì tôi sẽ đi cùng với hai người. Đường tới tu viện khá hẻo lánh, hai người có thể sẽ bị lạc đường. – Thấy hai vợ chồng kiên quyết như vậy, Kính cũng không cản trở nữa, mà dè dặt đề nghị đi cùng.

– Ồ… – Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhanh chóng cân nhắc nếu dẫn theo Kính, khả năng cô ta gặp nguy hiểm là bao nhiêu. Cuối cùng, sự tự tin đã chiến thắng tất thảy, Chung Húc tin tưởng khả năng của mình dư sức để bảo vệ chồng và Kính, nên đã gật đầu – Được, chúng ta lập tức xuất phát!

– Hay là đợi đến khi trời sáng, ăn chút gì đó rồi hãy đi? Hơn nữa đi vào ban ngày, lái xe cũng thuận tiện hơn. – Tư Đồ Nguyệt Ba tưởng tượng tới màn đêm dày đặc và thời tiết lạnh giá bên ngoài, cho rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt để xuất phát.

– Cũng được. Thế thì Kính, cô hãy sắp xếp chu đáo cho ông chủ của cô và cô gái người Mỹ kia, cả cô cũng nên nghỉ ngơi lấy một lúc. Ngày mai, trời vừa sáng, chúng ta sẽ lập tức lên đường. – Nói xong, Chung Húc và Tư Đồ Nguyệt Ba quay người đi lên cầu thang.

Trong đôi mắt đang dõi theo hai vợ chồng của Kính bỗng vụt qua một tia lạnh lẽo chưa thấy bao giờ, rồi nhanh chóng trở lại vẻ đáng thương trước đó.

Trong phòng, Chung Húc đang vội vã xếp từng món “gia tài” của mình vào chiếc túi chéo nhỏ để tiện mang theo. Tư Đồ Nguyệt Ba tìm một chiếc áo khoác dày hơn thay ra, cũng ném cho vợ một chiếc, nói:

– Thay vào đi, rừng rậm vào sáng sớm, nhiệt độ rất thấp!

– Cảm ơn anh! – Chung Húc đặt một nụ hôn lên má chồng, sau đó dường như sực nhớ ra điều gì, xoay mặt anh lại, nghiêm túc căn dặn – Nhớ kỹ, ngày mai dù xảy ra việc gì, nếu em bảo anh đi, nhất định không được quay đầu lại! Em có đủ bản lĩnh xử lý mọi việc! – Nói rồi, cô lại móc ra một lá bùa, nhét vào tay anh, nói – Anh hãy giữ lấy cái này, lúc cần thiết, có thể dán lên đầu bất cứ thứ gì không phải con người mà anh thấy không vừa mắt, có thể cứu mạng đấy!

Tư Đồ Nguyệt Ba cẩn thận cất lá bùa vào túi áo, vỗ ngực một cách trẻ con, bảo đảm:

– Bà xã yên tâm, anh nhất định sẽ nghe theo sự chỉ đạo của em, trở về bình an! Hơn nữa… – Anh ngừng lại một lát, một khí thế bá vương quyết liệt chớp mắt đã thế chỗ cho nụ cười trẻ nít – Anh sẽ bảo vệ em!

Chung Húc ngẩn người, hồi lâu mới ôm chầm lấy anh, cười mà nói:

– Vâng, em biết!

Anh lúc nào cũng vậy. Tuy mù mịt về phép thuật, nhưng lại luôn giữ được sự điềm tĩnh mà người thường khó lòng có được trong bất cứ trường hợp dị thường nào, và đôi khi, làn khí bá vương đặc biệt toát ra từ anh đã khiến anh được người ta ngưỡng vọng như một ông hoàng. Ngay cả Chung Húc mang trong mình pháp thuật gia truyền, cũng chưa bao giờ hoài nghi về việc người đàn ông này hoàn toàn có khả năng bảo vệ mình. Đó là một cảm giác thật là kỳ lạ.

– Đi rửa mặt đi, anh đi tìm chút đồ ăn. Xem ra hôm nay phải thức thông đêm rồi! – Tư Đồ Nguyệt Ba ngáp một cái, vừa xoay xoay cổ vừa đi ra khỏi phòng.

Bước vào phòng tắm, Chung Húc xắn tay áo lên vặn vòi nước, nước nóng chảy ồ ồ cùng với làn hơi bốc lên mù mịt. Nghe nói nguồn nước ở nơi này phần lớn là nước suối thiên nhiên, có hiệu quả đặc biệt trong việc làm đẹp giữ gìn nhan sắc. Một thứ hữu ích thế này, Chung Húc đương nhiên sẽ không lãng phí. Cô cúi mặt xuống, vốc từng vốc nước ấm nóng dễ chịu vã lên mặt.

Lúc này, cánh cửa phòng tắm vẫn đang mở toang bỗng từ từ khép lại, giống như có một bàn tay vô hình đang đẩy nó.

Tiếng nước chảy tuy có thể cản trở thính lực, nhưng không cản trở được những tế bào cảm giác nhạy bén. Chung Húc cảm thấy có một luồng khí cổ quái “vút” một tiếng băng qua sau lưng, một tín hiệu nguy hiểm rất chuẩn xác đột ngột dấy lên trong tim. Cô ngẩng phắt đầu lên, trong bọt nước bắn tung, trên chiếc gương tròn viền hoa trước mắt, vừa hay phản chiếu mọi thứ sau lưng cô…

Cánh cửa đã khép chặt hoàn toàn, tiếp đó là một tiếng “cạch” khô khốc, tay nắm màu vàng tự động xoay tròn một vòng.

Chung Húc mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa “tự động” kia, bước về phía nó một bước, không hề vội vã mở cửa, mà ngược lại trong đáy mắt còn vụt lên một nét cười.

– Sao thế? Muốn độc quyền thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp của ta lúc rửa mặt ư? Lại còn khóa cửa lại nữa chứ! Không sợ ta la lên là có kẻ quấy rối à? – Chung Húc thong thả khoanh tay trước ngực, cất giọng chế giễu với không khí.

Dư âm của giọng nói trong trẻo như chuông ngân còn chưa kịp tan trong căn phòng kín mít, đã nghe thấy tấm gương bên cạnh phát ra tiếng nứt vỡ “lách tách”. Không đợi cô kịp quay đầu lại, tấm gương hoàn toàn bình thường kia chỉ trong khoảng một phần nghìn giây đã tự tách ra thành những mảnh vỡ to bằng đầu đạn, sau đó bay ra