
khí, tới cả ta cũng bị cô che mất.
– Để cứu Tino, tôi đã biến thành hình người quay lại tu viện, dốc hết toàn bộ linh lực, dùng phong ấn Solomon để triệu hồi ác ma địa ngục, nhờ nó giúp tôi phá vỡ phong ấn mà đám cha cố đã đặt trên bức tượng Đức Mẹ, cứu thoát anh ấy khi đó đã chỉ còn thoi thóp. Để tránh cho đám cha cố lại tìm tới gây phiền phức, tôi đã phong bế anh ấy vào trong cơ thể mình. Từ đó tới nay, pháp sư cao cường tới đâu cũng không phát hiện được ra hành tung của Tino. Kỳ thực, sau khi phát hiện ra tượng Đức Mẹ bị phá hủy, giáo hội đã phái rất nhiều cao thủ truy tìm tung tích của Tino. Sau vài chuyến tìm kiếm không có kết quả, liền xuất hiện tin đồn Tino là quỷ Satan tới từ địa ngục, sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại báo thù, khiến người trong tu viện vô cùng hoảng sợ, cuối cùng toàn bộ đều bỏ đi mất. Dần dần, nơi này đã bị bỏ hoang. Còn tôi dẫn theo Tino, quay lại nơi đây, sống cho tới giờ. – Kính ngẩng đầu lên, nắm lấy tay Tư Đồ Nguyệt Ba, khẩn cầu – Ngài biết đấy, anh ấy không phải là người xấu. Tôi đã dốc hết tâm lực để bảo vệ cho anh ấy, chỉ vì không muốn anh ấy có ngày phải bỏ mạng oan uổng. Cầu xin ngài, hãy tha cho anh ấy!
Tư Đồ Nguyệt Ba nhìn gã thiếu niên đang run bần bật trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lắc đầu:
– Nếu năm xưa hắn giết đám cha cố kia là để báo thù, vậy thì ba mươi năm trở lại đây, những cư dân quanh vùng này bị hắn hút máu đến chết, phải tính thế nào?
– Ờ… – Kính bỗng chốc cứng họng, hai tay buông thõng xuống, nói – Sau khi Tino hút máu người lần đầu tiên, nếu không tiếp tục, anh ấy sẽ bị chết đói. Nhưng tôi không muốn anh ấy tiếp tục giết người, cho nên không chịu để anh ấy rời khỏi cơ thể mình, và dùng chút linh lực còn sót lại để duy trì tính mạng cho anh ấy. Tôi cứ kiên trì như vậy cho tới ba mươi năm trước, vào cái đêm nguyệt thực toàn phần ấy, tôi cảm nhận rất rõ rệt rằng, Tino chỉ còn cách cái chết trong gang tấc. Dù sao anh ấy cũng là một con huyết yêu, máu tươi là nguồn thức ăn duy nhất của anh ấy. Tôi không thể để cho anh ấy chết, cho nên tôi… – Bàn tay cô ta xiết chặt lại thành nắm đấm – Tôi mang theo anh ấy ra ngoài, tấn công một người đi đường… Sau đó, cứ mười năm, anh ấy lại phải hút máu người một lần, và tôi, hết lần này tới lần khác chứng kiến những con người đang sống nguyên lành kia mất mạng trước mặt mình. Máu của họ đi vào cơ thể anh ấy thông qua miệng tôi. Tôi không muốn… Tôi thực sự không muốn…
Tư Đồ Nguyệt Ba đứng dậy, bước về phía Tino. Hành động nhỏ này đã khiến Kính trở nên kích động, cô ta hét lên:
– Đừng! Đừng giết anh ấy! Cầu xin ngài! Đều là lỗi tại tôi, muốn giết thì hãy giết tôi đi!
– Ta rất tò mò! Theo lời cô kể, thì gã này đáng ra luôn bị cô khống chế mới phải chứ. – Tư Đồ Nguyệt Ba nhấc một sợi tóc bạch kim của Tino lên, đùa nghịch trong tay – Tại sao cuối cùng, cô lại bị hắn chiếm mất cơ thể, gây nên bao nhiêu chuyện sai lầm như vậy?
– Sức mạnh của huyết yêu bắt nguồn từ máu tươi. Anh ấy càng hút nhiều máu người thì sức mạnh càng lớn. Tôi tuy là một tấm gương thần từ thời thượng cổ, nhưng khi phá hủy phong ấn Solomon, nguyên khí của tôi đã bị tiêu hao mất quá nửa, cộng thêm việc dùng linh lực nuôi dưỡng anh ấy suốt bao nhiêu năm nay, nên đến cuối cùng, tôi đã hoàn toàn không khống chế nổi anh ấy nữa. – Giọng Kính mỗi lúc một nhỏ – Từ lâu anh ấy đã có khả năng rời khỏi cơ thể tôi, nhưng để thực hiện nguyện vọng của mình, anh ấy đã ở lại.
– Nguyện vọng gì? – Tư Đồ Nguyệt Ba nhìn con huyết yêu trong truyền thuyết đang nắm dưới chân, tò mò hỏi.
– Đảo ngược thời gian, quay trở về một ngày trước khi thái tử tự sát, để thay đổi quãng lịch sử này! – Kính hít vào một hơi, nói ra cái “nguyện vọng” rất đổi hoang đường – Không lâu trước đây, anh ấy đọc được một cuốn sách cổ, viết rằng một con huyết yêu mạnh mẽ thực thụ sẽ có khả năng xoay ngược thời gian. Và sức mạnh to lớn đến đâu, được quyết định bởi sức mạnh của đối tượng mà anh ta hút máu.
Tư Đồ Nguyệt Ba khẽ chau mày, nói:
– Nói như vậy, sau này, hắn ta hút máu người không còn là để lấp đầy dạ dày, mà là để tích lũy sức mạnh nhằm quay trở lại quá khứ?
– Đúng vậy! – Kính gật gật đầu, trong mắt dấy lên một nỗi buồn vô hạn – Khi quyết định bắt đầu kế hoạch này, anh ấy đã yêu cầu tôi hòa nhập vào cuộc sống của người bản địa như một con người bình thường, bắt đầu từ thị trấn lân cận, nhân lúc người ngoài không hề đề phòng tôi, tìm con mồi mà anh ấy muốn. Bà Sabrina là mục tiêu đầu tiên của anh ấy, nguyên nhân chỉ vì mẹ của bà ấy từng là phù thủy. Anh ấy tin rằng, máu của con gái của phù thủy chắc chắn sẽ giàu sức mạnh hơn máu của người bình thường. – Nước mắt cô ta, cuối cùng đã trào ra khỏi mi – Bà Sabrina đối xử với tôi tốt là thế… mà tôi lại tận mắt chứng kiến Tino hút kiệt máu của bà ấy… Tôi…
– Bà Sabrina lúc chết, vẻ mặt rất thanh thản. – Tư Đồ Nguyệt Ba không trách mắng, cũng không truy hỏi, chỉ chậm rãi nói.
– Tôi đã không thể ngăn cản được anh ấy, chỉ có thể dùng phép thuật để khiến Sabrina chết trong một ảo giác không đau đớn. – Kính lau nước mắt, gắng gượng trấn tĩnh l