Insane
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325455

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.

nh ấy.

Trên MSN nhảy ra một cửa sổ chat, là Hải Âu, bạn học đại học của Phương Nhạc.

– Giới thiệu cho cậu một tác giả, tuy chẳng viết lách gì cho tạp chí thời trang, nhưng văn chương hay tuyệt.

– Được thôi! – Phương Nhạc miễn cưỡng lên tinh thần, trả lời.

Thế là, Hải Âu kéo La Ảnh vào cuộc trò chuyện ba người.

Nhìn thấy cái tên La Ảnh, Phương Nhạc lập tức biết được lai lịch của cô. Anh không chỉ một lần nhìn thấy cái tên La Ảnh xuất hiện trên tạp chí văn học. Nói ra, La Ảnh cũng được coi là một nhân vật có chút tiếng tăm trong giới này. Quen được cô, Phương Nhạc vừa cảm thấy vui mừng, lại có phần hào hứng.

Sau khi giới thiệu hai người với nhau, Hải Âu liền rút khỏi cuộc trò chuyện, chỉ còn lại hai người họ bắt đầu một cuộc đối thoại rời rạc bình thường nhất.

Đối với La Ảnh, Phương Nhạc thoạt đầu vô cùng thận trọng, chỉ e sợ mình chẳng may nói câu gì khiến cô phật ý. Theo kinh nghiệm của anh, những nhà văn có chút tiếng tăm phần lớn đều hơi kiêu ngạo.

Thế nhưng, sau ngày hôm đó, Phương Nhạc có phần mừng rỡ khi phát hiện ra rằng, La Ảnh không những không khó gần, mà ngược lại còn giản dị, thân thiện đến đáng yêu, nói năng hài hước lại thẳng thắn, đúng là anh chưa gặp được người như thế bao giờ. Sau khi nhìn thấy ảnh của La Ảnh, anh càng bất ngờ phát hiện ra, hình dáng của cô gái này cũng đáng yêu như cách cô nói chuyện. Trong đôi mắt to tròn như hai hồ nước trong veo, không tìm thấy một chút vẩn đục không đáng có.

Ánh nắng cuối tháng tám chiếu vào qua cửa sổ, lờ mờ hắt lên avatar của La Ảnh trên màn hình máy tính. Phương Nhạc nhìn bức ảnh bé xíu, trước mắt vụt hiện lên từng con chữ, từng biểu tượng mặt cười tinh nghịch mà cô đã gửi như thước phim quay nhanh, lại có chút bần thần…

Đêm đến, Phương Nhạc nằm trên giường, không khí oi ả không ngừng tràn vào từ ngoài cửa sổ, nhưng anh lại không hề cảm thấy khó chịu, cái cảm giác lạ thường ở trong lòng không hề giảm bớt, mà mỗi lúc càng thêm nặng nề, nặng nề tới mức khiến anh hoàn toàn quên bẵng mất sự khó chịu do thứ thời tiết tệ hại này mang tới.

Mình, đã yêu cô ấy mất rồi ư?

Phương Nhạc băn khoăn nghĩ ngợi.

Chẳng qua chỉ là một người chưa từng gặp mặt, sao lại khiến anh nhớ nhung khắc khoải đến thế?

Thế nhưng, trong đầu lại vang lên một tiếng nói khác, lạnh lùng buông một câu…

– Không phải cậu yêu cô ấy, mà chỉ là cậu quá cô đơn!

Phương Nhạc hốt hoảng với chính bản thân mình.

Anh ngồi dậy, lắc đầu thật mạnh, nhìn ra thành phố đang chìm trong giấc ngủ ngoài cửa sổ, tự nhủ với mình, không đúng, chắc chắn mình đã yêu cô gái ấy rồi, chuyện tình yêu sét đánh chẳng phải là hiếm gặp.

Thế nhưng, đúng là mình cũng rất cô đơn.

Trong cái thành phố này, Phương Nhạc không có người thân, không có bạn bè thực sự, cuộc đấu đá ngấm ngầm với các đồng nghiệp khiến anh mệt mỏi và chán chường. Những lúc mệt mỏi cực độ, anh luôn thiết tha mong ước ông trời có thể ban cho anh một niềm an ủi ngọt ngào, ban cho anh một cái phao cứu mạng, sát cánh bên anh, cùng anh vượt qua những tháng ngày nhạt nhẽo và bấp bênh vô định.

Bình tĩnh lại suy nghĩ, yêu thật cũng tốt, phao cứu mạng cũng được, anh rất cần đến sự xuất hiện của một người như vậy.

Thế là, sau cái buổi sáng tháng tám ấy, ngày nào anh cũng chờ đợi trên MSN, xem La Ảnh có online hay không. Mỗi lần nhìn thấy nick của cô hiện màu xanh, tâm trạng của anh cũng trở nên sôi động như cái màu sắc ấy. Mỗi khi nick của cô chuyển sang màu xám, lòng anh cũng chùng xuống theo.

Ngày nào anh cũng muốn trò chuyện với cô. Anh đọc blog của cô, tìm hiểu về sở thích của cô, chọn sẵn chủ đề mà anh cho là thích hợp nhất, bằng một thái độ tự nhiên nhất đời, vào chat với La Ảnh, dốc bầu tâm sự với cô về những chuyện mình đã gặp phải, nỗi buồn bực hiện tại, cuộc sống lang bạt trước đây, tất tần tật mọi việc, đều kể cho cô nghe.

La Ảnh luôn lắng nghe rất chăm chú, rồi thay anh phân tích kỹ lưỡng cứ như là chuyện của chính mình, giúp anh giải tỏa cơn bực bội.

Dần dần, Phương Nhạc phát hiện ra, La Ảnh trước đây vốn dĩ không bao giờ online buổi tối, giờ đây ngày càng online lâu hơn. Vào những khi anh tâm trạng rối bời, muốn tìm người tâm sự, nick của cô ấy luôn luôn bật sáng. Cái màu xanh lục ấy, thật khiến người ta thấy an tâm.

Tới tháng mười một, khi lá cây ngân hạnh ngoài cửa sổ đổi màu rực rỡ như vàng ròng, La Ảnh đã trở thành người yêu của Phương Nhạc.

Ngày hôm ấy, không có hoa tươi, không có quà tặng, thậm chí không có lấy một ánh nhìn say đắm, mà chỉ có một cửa sổ chat trên màn hình…

– Có đồng ý làm người yêu anh không?

– Được thôi!

– Nhận lời rồi thì không được đổi ý đâu đấy!

– Sẽ không đổi ý!

Ngày hôm ấy, Phương Nhạc chưa bao giờ thấy màu trời xanh lại tuyệt đẹp đến vậy. Sự trống rỗng tích tụ trong lòng bao năm qua, trong giây phút đó đã được lấp đầy, thân thể giống như một con thuyền lênh đênh, cuối cùng đã đến được bến bờ thực sự.

– Cô là ai? – Thanh Thủy nhìn cô gái đã ngồi trên tảng đá xanh dưới chân cầu ba ngày liền. Cô ta lúc nào cũng thẫn thờ nhìn những linh hồn đi qua cầu, chốc chốc lại cười ngây ngô.

– Chị tê