
trống trải, hơi nghiêng đầu, dường như đang chìm vào một giấc mộng ngọt ngào – Tôi vẫn chưa kịp hẹn ước với anh ấy đã tắt thở, nên tôi phải đợi, đợi đến khi anh ấy đi qua nơi này.
– Cô thật kiên nhẫn! – Thanh Thủy cười cười, xếp chồng những thùng canh rỗng không sang một bên.
– Việc này không phải là kiên nhẫn, mà là động lực. – Phán Phán chữa lại – Hy vọng và nhớ thương sẽ mang lại động lực vô cùng tận.
Thanh Thủy lại cười:
– Với cô là động lực, còn với tôi là kiên nhẫn.
– Thanh Thủy, cậu đã nhớ thương ai một cách đặc biệt bao giờ chưa? – Bao nhiêu năm nay, Phán Phán thấy anh hàng ngày chỉ làm mỗi một việc múc canh, thứ mà anh nhớ thương nhất, lẽ nào lại là cái muôi kia?
– Chưa bao giờ! – Thanh Thủy lắc đầu không chút do dự – Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi ư, Mạnh Bà là người không có tình cảm. Không có tình cảm, thì làm sao có nhớ thương.
– Ừ! – Phán Phán gật gật đầu, như hiểu như không, rồi bổ sung thêm một câu – Cứ kìm nén mãi như vậy thật không hay, sẽ mắc bệnh đấy!
Thanh Thủy nghĩ, nếu bản thân là người phàm, cõ lẽ đã bị cô ta làm cho tức chết. Không có tình cảm là không có tình cảm, chỉ có cô mới mù quáng tin rằng tất cả mọi người trên thế gian đều giàu tình cảm như mình, mà cho rằng những người không có tình cảm như anh chỉ là giả vờ, là cố tình kìm nén, không chịu thừa nhận.
Cô gái này, thực khiến cho người ta dở khóc dở cười.
Trong hai năm, những ngày Phương Nhạc và La Ảnh ở bên nhau cộng lại không quá ba mươi ngày.
Lần nào cũng là La Ảnh tới thành phố nơi anh sống, sau đó xăm xắn dọn dẹp căn phòng lộn xộn bừa bãi, mua táo đỏ và lê về nấu canh cho Phương Nhạc.
Nhìn dáng điệu của cô, Phương Nhạc đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, tuy nhiên, ý nghĩ này đã lập tức bị anh nén xuống.
Tại sao lần nào cô ấy cũng mặc những áo quần xấu xí ấy, tại sao cô không thể ăn vận trang điểm nữ tính như những cô gái khác mà anh quen biết, tại sao cô ấy chỉ biết nhai đi nhai lại những câu dặn dò vô thưởng vô phạt như phải chú ý giữ gìn sức khỏe?
Cô, ngoài việc biết viết lách chút ít, có thể giúp anh sửa bản thảo, biết cách an ủi người khác, thì dường như chẳng có điểm gì nổi trội.
Vòng hào quang của La Ảnh trong lòng anh đã mờ nhạt dần theo thời gian.
Ba tháng trước, vị phó tổng biên tập huênh hoang kiêu ngạo do mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, đã bị sếp lớn đá ra khỏi tòa soạn, và Phương Nhạc luôn án binh bất động, tận tụy chăm chỉ, sau khi đưa ra một loạt kế hoạch xuất sắc, đương nhiên đã được sếp lớn vốn đã có cảm tình với anh cất nhắc lên làm phó tổng biên tập.
Cú nhảy vọt về chất lần này đã khiến cho những đồng nghiệp từng kèn cựa tẩy chay anh phải rút lại tất cả những âm mưu bất lương, lũ lượt đổi sang bộ mặt tươi cười giả lả trước anh.
Trước sự thay đổi của bọn họ, Phương Nhạc ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ. Tuy nhiên, chỉ cần họ hiểu được tình thế hiện tại, không tùy tiện kiếm chuyện với anh, thì anh cũng không cần thiết phải so đo với họ.
Phương Nhạc lúc này, đã thấp thoáng chút đắc ý.
Cùng với việc thăng chức, anh cũng ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với đủ loại người. Là phó tổng biên tập của một tạp chí thời trang, khó tránh khỏi việc ra vào những nơi phấn son sực nức, người đẹp vây quanh. Càng gặp nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, Phương Nhạc lại càng hoa mắt. Phụ nữ trong giới này, có mấy người không phải là người đẹp, ăn mặc trang điểm cầu kỳ, khiến người ta nhìn mà mê mẩn.
Trở về căn nhà trống trải, Phương Nhạc tháo cà vạt, ngón tay vô tình chạm vào miếng ngọc Phật đeo trên cổ, nụ cười của La Ảnh đột nhiên lướt qua trước mặt.
Cô gái ấy không chỉ một lần hỏi anh, có thể tới làm việc ở thành phố nơi cô sống hay không? Nếu không vì phải chăm sóc bà ngoại đã lớn tuổi, cô sẽ lập tức từ bỏ tất cả tới bên Phương Nhạc, chấm dứt cuộc sống mỗi người một phương.
Khi nói ra những lời này, La Ảnh hết sức dè dặt, giống như sự dè dặt của Phương Nhạc với cô buổi ban đầu.
Đối với Phương Nhạc, anh một thân một mình, không phải vướng bận chăm sóc người thân, dù sống ở thành phố nào cũng như nhau cả. Anh cũng biết rằng, nếu muốn sống cùng La Ảnh, thì trong hai người họ, bắt buộc có một người phải từ bỏ cuộc sống hiện tại.
Anh cũng từng nghĩ tới việc sống cùng La Ảnh. Nhưng, đó là chuyện rất lâu về trước, khi anh đang buồn bã vì lận đận trong sự nghiệp.
Tới lúc này, sự nghiệp của anh đã có bước chuyển biến, muốn anh từ bỏ nó vì La Ảnh, dường như là điều không thể. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, anh luôn trăn trở với mâu thuẫn của chính mình. Đối diện với La Ảnh, anh không thốt ra được lời chia tay, nhưng sau khi sự nhiệt tình ban đầu qua đi, anh vẫn không thể chịu đựng được cái cuộc sống mỗi ngày trở về nhà cô độc một mình, có một cô gái gọi là người yêu, nhưng lại cách xa ngàn dặm. Với điều kiện của anh hiện tại, muốn tìm một cô gái ở gần bên mình, không phải là quá khó. Nhưng cứ nghĩ tới lời hứa lúc trước với La Ảnh, anh lại do dự không quyết.
Lúc này, trên MSN, cửa sổ chat của La Ảnh đột ngột nhảy ra:
– Ở chỗ anh càng ngày càng nóng, anh nhớ uống nhiều đồ giải n