Câu Chuyện Về Đại Lê

Câu Chuyện Về Đại Lê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

ề.”

Lần này đến lượt cô lúng túng.

“Đường quá xa…. Anh không đủ sức đâu.”

“Khi anh học ở học viện quân sự, nhân viên hậu cần đã từng khiêng hai trăm cân đi qua đường núi 10 km, dù sao đi nữa em cũng không vượt quá hai trăm cân đâu nhỉ?”

Cô lườm anh một cái, anh lập tức ra tay, ôm lấy cô…

Gần quá… Cô nghiêng mặt tựa trên vai anh.

“Ôm lấy anh.” Tiêu Hữu Thành nói bên tai Đại Lê, gần như muốn ngậm vành tai của cô.

Lỗ tai đỏ ửng thiêu đốt đến phía sau, cô ngoan ngoãn vòng tay lên cổ anh, một lần nữa lại thân mật kết hợp…

Dọc theo đường đi, họ vẫn không nói chuyện, trao đổi ánh mắt cũng không có, nhưng hai trái tim nối kết với nhau.

Anh hôm nay mặc áo sơmi, bởi vì thời tiết nóng, khi ra khỏi Triệu gia liền tháo ra hai nút áo, để cổ lộ ra bên ngoài. Mùa hè vốn đã nóng, hơi thở thở ra thật có chút cảm giác mát lạnh, anh chỉ thấy một làn gió thật nhẹ nhàng, hơi mát, lướt qua cổ cảm thấy tê dại, như là vết xướt ở trong lòng. Ngực cô mềm mại đang tựa vào ngực anh, bước đi của anh, nhẹ nhàng mà xao động, rung động nhỏ nhất, anh lại cảm nhận hết sức rõ ràng, cứ như vậy mà cọ sát lẫn nhau, cọ sát lẫn nhau…

Cô mặc sườn xám bằng gấm, chất vải kia vốn rất trơn bóng, sườn xám lại xẻ cao, anh bị trợt tay mà chạm vào phần da thịt ở chỗ áo xẻ lên, dò xét đi vào…

Cô run rẩy một cái, miệng phát ra tiếng ưm rất nhỏ như tiếng mèo kêu, ngoài lần đó ra thì trở về tình trạng im lặng… Mồ hôi chảy trên trán anh…

Anh không phải quân tử, sẽ không lấy tay ra, nhưng cũng không phải tiểu nhân mà tiếp tục dò xét bên trong… Chất liệu vải tuy mỏng, cũng ngăn cách và không ngăn cách, rốt cuộc không giống với… Lòng bàn tay kề sát da thịt của cô, nóng bỏng, mu bàn tay kề sát vải gấm, mát lạnh… Chất vải mềm mỏng như vậy, hoá ra thua kém hơn da thịt của cô… Mịn màng, trơn bóng, mềm mại, êm ái…

Trong đầu cô trống rỗng, không biết là từ lúc anh bắt đầu ôm lấy cô, hay là khi thân thể cùng anh dán sát vào nhau, hay là khi anh đưa tay vào trong… Cô không còn sức lực để suy nghĩ chuyện gì, cũng không muốn suy nghĩ… Cứ như vậy tựa vào trong lòng anh, chỗ dựa của thân thể và trái tim… Cảm giác như vậy, thật tốt…

Mặc kệ Tiêu Hữu Thành đi chậm như thế nào, vẫn là tới nhà của Đại Lê, anh đặt cô xuống ở một góc ngoài cửa lớn, thân thể tách rời, trái tim đột nhiên trống rỗng.

Cô mặc sườn xám kiểu mới, tay áo chỉ đến khuỷu tay, hai tay anh vì thế vuốt ve cánh tay mịn màng của cô, chậm rãi, một lần lại một lần nữa… Thân thể cô hơi nghiêng về phía trước, đem trán tiến vào ngực anh.

Góc đường này có vài cây ngô đồng, tháng giêng là mùa cây lá nẩy nở um tùm, thỉnh thoảng có vài làn gió thổi qua, lá cây lay động, ma sát lẫn nhau, phát ra âm thanh “Sàn sạt.” Ánh trăng đã lên cao, ánh sáng rất trong trẻo xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, đổ ra một bóng của cô loang lổ trên thân cây, giống như một ảo ảnh không thật, nhưng lại thật sự tựa vào trong lòng anh, nhịp tim hai người đập cùng nhau.

Xa xa truyền đến tiếng còi ô tô, không lớn nhưng nhắc nhở đã đến lúc chia tay. Anh kiên trì muốn mang giày vào cho cô, đi đến con đường, một sâu một cạn, anh ở phía sau theo dõi trong im lặng.

Đi được hai bước, cô đột nhiên dừng lại, tâm tư anh cũng dừng lại theo.

Cô xoay người, đối mặt với anh, hai tròng mắt bình thường đen nhánh như ngọc nhìn thẳng vào trong mắt anh, “Không hỏi gì sao?”

Anh liền cười nhợt nhạt, ven đường có bóng đèn, ngọn đèn mỏng manh, mờ nhạt, chiếu vào khuôn mặt tươi cười của anh, ấm áp, dịu dàng… Giọng anh không lớn, nhưng kiên định mạnh mẽ.

“Bất luận em là ai, yêu là yêu.”

Cô cũng mỉm cười, nụ cười vui vẻ, giống như đoá hoa nở rộ, rực rỡ tươi đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhếch, âm thanh rõ ràng, như là một nốt nhạc đang nhảy múa.

“Bất luận anh là ai, yêu là yêu.” Đại Lê cũng không thế nào nghĩ đến, anh chính là vị Tiêu thiếu soái kia.

Điện thoại bàn xinh xắn ở đầu giường, màu cà phê sữa, màu sắc rất hiếm thấy, cô cầm lấy ống nghe, đột nhiên phát hiện dãy số chỉ gọi qua một lần mà đã nhớ rõ.

Lần này khác với lần trước, nhận máy chỉ ngay sau một tiếng chuông, “A lô?” Là giọng nói của anh, có hơi vội vàng, hơi chờ đợi.

Cô lúc này mới phát hiện giọng mình có chút khàn, đặt ống nói ra xa để thông cổ họng, rồi mở miệng: “Tiêu Hữu Thành?”

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, “Đại Lê?”

“…..” Cô có thể đoán ra thân phận của anh, anh đương nhiên có thể đoán ra cô là ai… Đại Lê không biết phải nói gì.

“Đang ở đâu?”

“Trong nhà.”

Một hồi “soạt soạt” vang lên, như là âm thanh lật mở trang sách, “Nửa tiếng sau, anh chờ em ở chỗ tối hôm qua chia tay.”

Cô sửng sốt trong vài giây mới hiểu được anh đang nói cái gì, “Ah.” Nghe được tiếng vọng lại của mình trong ống nói có chút ngớ ngẩn.

Ngồi yên trong phòng một lát, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cô nhìn lên, không ngờ đã đến thời gian giao hẹn! Cô lao xuống cầu thang, thấy mẹ đang giúp mẹ Dương chuẩn bị cơm trưa.

“Trong bang có chút việc.” Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, Thường Phi ở phía sau nhắc nhở cô không ngồi xe, Đại Lê không quay đầu lại, chỉ giơ cánh tay lên mặc áo khoác vào, rồi


Duck hunt