
hiệu cho đồng bọn. Tôi than thầm trong bụng, tưởng rằng bọn chúng định
ra tay thật, vội vàng nhìn sang Lâm Diệu, Lâm Diệu cũng đang nhìn tôi. Lần này
thì khó tránh khỏi họa rồi!
Đúng
vào lúc chúng tôi mất cảnh giác, tên trộm đột nhiên vùng ra khỏi tay tôi, chạy
như bay trốn mất.
Ôi trời
đất ơi, tôi cuống cuồng đuổi theo. Lâm Diệu cũng phản xạ rất nhanh, tôi còn
chưa phản ứng kịp thì anh ta đã hành động rồi, chỉ vài bước đã tóm được tên
trộm. Lúc này tên trộm như chó cùng dứt giậu, vung nắm đấm về phía Lâm Diệu.
Chết rồi, Lâm Diệu quả này ăn đấm là chắc rồi. Tôi vung tay định chặn tên trộm
kia lại nhưng không kịp. Cũng may là Lâm Diệu né sang một bên, tránh được cú
đấm ấy.
Nhìn
thấy hắn ta dám đối phó với "anh mỳ" của tôi, tôi vô cùng phẫn nộ!
Lúc hắn còn đang giằng co với Lâm Diệu, tôi đã vung tay tát bốp vào mặt hắn rồi
gào lên:
- Tao
bảo mày mang ra đây cơ mà!
Cái tát
không chỉ làm tên trộm ngây ra mà ngay cả Lâm Diệu cũng thừ người nhìn tôi.
- Cô
gái, cô bảo bạn cô thử gọi đến số di động của cô xem có liên lạc được không?
Nếu như hắn ta trộm điện thoại của cô thật, tôi nghĩ chắc hắn chưa kịp tắt máy
nhanh như vậy đâu! - Đám đông vây xung quanh liền lên tiếng nhắc nhở.
Đúng
rồi, sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ! Tôi đang chuẩn bị bảo Lâm Diệu gọi điện
thì tên trộm kia cuối cùng cũng thừa nhận. Tên đồng bọn của hắn nhìn thấy tình
hình không ổn đã len lén bỏ đi.
Lâm
Diệu thả tay ra, tên trộm lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho tôi. Ôi cái
Nokia của tôi, cuối cùng nó cũng trở lại với tôi rồi, tôi nước mắt lưng tròng,
kiểm tra xem điện thoại có hư hỏng gì không, đám đông xung quanh cũng từ từ tản
đi.
- Điện
thoại trả lại cô rồi, người cô cũng đánh rồi, tôi có thể đi được chưa? - Tên
trộm chán nản nói.
Nghe
hắn ta nói tôi mới chợt bừng tỉnh, thấy mình đã quá nóng vội. Tôi đánh hắn rồi,
lần sau gặp lại hắn trên đường thì sao? Tôi biết đi đâu tìm Lâm Diệu giúp đỡ
đây? Tôi đành phải vận dụng hết tất cả kinh nghiệm ăn nói của mình để đối phó
với tên trộm:
- Anh
nhìn anh đi, mới tí tuổi đầu, khuôn mặt lại sáng sủa thế kia, làm gì không làm,
lại đi làm cái việc xấu xa này! Anh làm gì sao không cân nhắc trước hả? Anh
phải biết đối tượng anh ra tay là ai chứ? Cậu tôi là Cục trưởng Cục Công an
đấy, anh có biết anh ấy không hả? - Tôi chỉ Lâm Diệu nói. - Anh ta mà đi một
vòng quanh đây thì đảm bảo đi đến đâu cũng có người quen biết anh ta đấy!
Tôi vừa
khen hắn ta đẹp trai vừa tạo áp lực cho hắn ta.
Tên
trộm nghe xong quả nhiên ngoan ngoãn nói:
- Trước
đây tôi chưa từng làm chuyện này, đây là lần đầu tiên...
- Tôi
vốn định dẫn anh về gặp cậu tôi, nhung nghĩ để một khuôn mặt đẹp trai thế này
phải vào ngồi tù mấy tháng tôi cũng thấy không đành lòng thôi được rồi, tha cho
anh!
Hắn ta
nghe tôi dọa thì sợ hết hồn, lúc nghe thấy tôi bảo thả hắn, hắn mừng như bắt
được vàng, luôn miệng cảm ơn rồi mau mắn chuồn lẹ. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ
nhõm, gạt mồ hôi trên trán.
- Cậu
của chị là ai thế? - Lâm Diệu không nhịn được cười.
- Cục
trưởng Cục Công an! - Mặt tôi không hề biến sắc.
- Thế
còn tôi là ai? - Lâm Diệu cười thành tiếng.
Anh là
con riêng! Suýt chút nữa thì tôi nói ra câu đó...
- Anh
là "anh mỳ"! - Tôi đáp, anh cười đi, có giỏi thì cười đi, tôi phải
nhắc cho anh nhớ chuyện xấu hổ của anh, xem anh có còn dám chọc tức tôi nữa
không!
- Chị
đừng nhắc chuyện ấy nữa, ai bảo con bé kia đùa kiểu đó. Hơn nữa tôi cũng đâu có
cố ý! - Lâm Diệu bối rối n
- Người
bị chọc nhiều không đếm xuể, nếu anh cứ bị chọc là phun mỳ vào tôi thì chẳng
phải ngày nào tôi cũng bị ăn nước bọt của anh à? - Tôi lườm Lâm Diệu.
- À, ý
của chị là sau này ngày nào cũng đi ăn với tôi? - Lâm Diệu chớp chớp mắt, cười
tinh quái.
Tim tôi
đập thình thịch liên hồi. Cái thằng ranh này, dám đùa kiểu đó à?
- À,
nếu như anh không ngại ngày nào cũng phải trả tiền ăn thì đương nhiên tôi chẳng
có ý kiến gì!
- Tôi
thì có ý kiến đây! - Lâm Diệu nói vẻ châm chọc.
Đột
nhiên tôi cảm thấy không khí có vẻ tình tứ, bọn tôi như thế này có phải là đang
tán tỉnh nhau không nhỉ?
- Đi
thôi, đừng có đứng ngây ra đó nữa! - Tôi đẩy anh ta.
Chúng
tôi đi ăn lẩu. Đi vào trong cửa hàng, tôi hí hửng đợi khuôn mặt của Lâm Diệu sẽ
xị ra, biết thừa là anh ta không ăn được ớt, thế mà cứ một mực đòi anh ta dẫn
đi ăn lẩu.
Nhưng
Lâm Diệu không hề bí xị, cũng chẳng hề nổi cáu, chỉ bình thản nói với nhân viên
phục vụ:
- Một
nồi lẩu uyên ương!
, mặt
tôi nóng bừng, không biết anh ta có nghĩ tôi cố ý không nữa.
- Lâm
Diệu, anh với Tổng giám đốc Ngũ rất thân nhau phải không? - Dù gì anh ta cũng
là người mà Bầu Trời đích thân giao phó... Tôi cứ cảm thấy trong chuyện này có
vấn đề gì đó, cho dù Bầu Trời không biết anh ta là con riêng thì chắc giữa hai
người này cũng phải có mối quan hệ gần gũi.
- Không
quen! - Lâm Diệu đáp gọn lỏn.
- Thế
tại sao Tổng giám đốc Ngũ dường như lại rất quan tâm đến anh, tất cả những nhân
viên mới vào làm việc đều do phòng nhân sự tiếp đón, sao anh lại ngoại lệ?