
- Tôi
cũng là do bộ phận nhân sự nhận vào, tôi vốn đến đây để xin vào vị trí theo dõi
đơn hàng, nhưng bọn họ nói nhân viên theo dõi đơn hàng đều là nữ, không tuyển
nam, bảo tôi làm ở bộ phận nhân sự. Thế là tôi đến thẳng phòng Tổng giám đốc
Ngũ để nói chuyện. Tổng giám đôc Ngũ cũng không tồi, nói rằng tôi có thể thử,
còn nói phải tìm một người giỏi nhất để dẫn dắt tôi, người đó chính là chị!
Anh ta
nói năng trôi chảy, có tình có lý, lại còn nhân tiện nịnh nọt tôi nữa... Thật
khó để tìm hiểu được cái gì từ anh ta!
Chỉ có
điều chuyện Bầu Trời không biết gì về thân thế của Lâm Diệu chắc không phải là
nói dối, tôi cũng không tiện tiếp tục dò hỏi, dù sao thì chuyện này cũng chẳng
liên quan gì đến tôi.
- Thực
ra anh cũng học hỏi rất nhanh, cứ như người đã từng làm trong ngành này vậy! -
Tôi chẳng ngần ngại khen ngợi anh ta.
- Tôi
chưa làm bao giờ! - Anh ta lập tức phủ nhận rồi lảng sang vấn đề khác. - Bany
đáng nhẽ ra chị không nên ra tay. Chị là con gái, ai lại đi đánh người giữa
đường như vậy? Nếu hắn trả đòn thì sao?
- Sao
tôi lại không nên ra tay chứ? Hắn ta trộm đồ của tôi, còn định đánh anh nữa,
tội lỗi đầy mình, tôi mới bạt tai hắn một cái là còn nhẹ đấy! - Tôi bất mãn
nói.
- Chính
vì hắn ta định ra tay đánh tôi sao? - Bàn tay đang lau bát đũa của Lâm Diệu như
khựng lại, anh ta ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh.
Tim tôi
hơi rung lên, mặt chẳng hiểu sao lại đỏ bừng. Cái gã mỳ chết tiệt này, sao hắn
lại đẹp trai thế cơ chứ? Không được, không thể để hắn ta tiếp tục ngông cuồng
như thế này được. Tôi cố ý vênh mặt lên nói:
- Đương
nhiên là không phải rồi! Anh còn dám nói à, lắm chuyện như đàn bà, tôi đi gặp
khách hàng mà anh nói cứ như thể tôi đi tìm người yêu ấy! Nếu như không phải
anh cứ càm ràm suốt đường đi thì tôi đâu có mất tập trung như thế?
Nếu tôi
không mất tập trung hắn ta làm sao móc trộm được điện thoại của tôi chứ?
Nói đến
chuyện này là tôi lại nổi cáu, chẳng nhẽ trên mặt tôi có khắc mấy chữ "Tôi
thiếu đàn ông" hay sao?
- Ha
ha, xem ra ông Trần không lọt vào mắt chị nhỉ! - "Anh mỳ" cười tươi
như hoa, mặt chẳng hề lộ vẻ bị đả kích gì cả. - Rốt cuộc chị thích mẫu đàn ông
thế nào?
-
Chuyện này ấy mà... - Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói. - Đầu tiên phải là người
đã!
- Vớ
vẩn!
- Sau
đó phải là một người đàn ông!
- Nói
vào điểm chính đi!
- Sau
đó phải là một người đàn ông bình thường!
- Cắt
bớt phần lôi thôi đi!
- Đẹp
trai một chút là được!
- Tiêu
chuẩn là trai đẹp? - Lâm Diệu bĩu môi.
- Nếu
có điều kiện kinh tế nữa là ổn rồi!
Người
đàn bà thực dụng điển hình! - Lâm Diệu khinh bỉ nhìn tôi.
Tôi lấy
một cái đũa gõ vào đầu anh ta, nói:
- Tôi
bực rồi đấy, tôi nói một câu anh cãi một câu là sao? Có gã đàn ông nào lại lắm
mồm như anh không hả?
Lâm
Diệu xoa xoa chỗ bị tôi gõ, vẻ mặt đầy ấm ức:
- Ban
đầu tôi tưởng chị chỉ mồm mép ghê gớm thôi, nào ngờ bây giờ mới biết hóa ra
thân thủ của chị cũng chẳng phải dạng tầm thường. Tôi chưa bao giờ gặp một
người phụ nữ nào giống như chị, đúng là thất lễ quá!
- Anh
thì biết gì chứ, đàn bà mà không ghê gớm một chút sẽ bị kẻ khác bắt nạt đấy!
- Đàn
bà ghê gớm thì thằng đàn ông nào dám lại gần hả?
- Vì
vậy nên tôi mới bị người ta rũ bỏ rồi! - Câu nói của Lâm Diệu đã động vào vết
thương lòng của tôi. Cảm giác oai phong khi đấu trí thành công với tên trộm ban
nãy phút chốc tiêu tan, một người đàn bà chẳng thể giữ nổi người đàn ông của
mình thì có tư cách gì để mà khoe khoang?
- Đừng
như vậy, chẳng mấy chốc chị sẽ gặp được người đàn ông yêu thương chị, mau ăn
đi! - Lâm Diệu gắp cho một củ sen, lên tiếng an ủi tôi.
Sau khi
ăn xong, Lâm Diệu đưa tôi về nhà, vừa vào cửa đã bị mẹ tôi tóm được:
- Nói
mau, ai vừa đi cùng với con?
- Là
đồng nghiệp ạ! Cùng đi ăn tối với con thôi!
- Chỉ
có hai người à?
- Dạ!
- Có
khả năng phát triển không con?
- Ôi mẹ
ơi, cùng nhau ăn một bữa cơm thì có khả năng gì ạ? Nếu thế thì đàn ông trên
đường đều có khả năng với con hết. Mẹ à, người ta trên cao chót vót, con với
không tới mẹ ạ!
- Con
ranh con, thật vô dụng! - Mẹ trừng mắt lườm tôi.
Chưa
đến nửa tháng như tôi dự đoán, Lâm Diệu đã có thể ung dung đối phó với mọi kiểu
khách hàng, hơn nữa chỉ cần nghe giọng anh ta đã nhận ra là "thần
thánh phương nào rồi". Sếp thông báo Lâm Diệu có thể tự nhận đơn hàng,
cuối cùng thì anh ta cũng ko cần ngồi bên cạnh tôi nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm
Thực ra
ở nơi nào đó trong sâu thẳm cõi lòng, tôi vẫn cảm thấy có hơi hụt hẫng. Trai
đẹp ngồi ở xa rồi, tôi không thể sai khiến anh ta làm việc nọ việc kia nữa. Lâm
Diệu ngồi ở một góc cách tôi hơn mười bước chân.
Sếp rất
chiếu cố anh chàng con riêng này nên chỉ giao cho anh ta một ít đơn hàng nhỏ,
thời hạn giao hàng dài. Chúng tôi bận bịu tới tấp, trong khi đó anh ta cả ngày
rảnh rang đứng bên cạnh tôi nghe tôi mặc cả với khách hàng. Riêng chuyện này
cũng khiến cho đám con gái trong văn phòng vô cùng bất mãn, nói rằng Lâm Diệu
thiên vị.
Lâm
Diệu ngay lập tức sẽ đáp một cách cường điệu rằng: