
ng lạnh, mặt mày càng lúc càng sầm sì.
Tôi ái ngại gọi nhân viên phục vụ:
- Em
ơi!
Nhân viên phục vụ còn chưa kịp đi xa, thấy tôi gọi liền ngoảnh đầu lại nhìn
tôi.
- Bát
mỳ này còn chưa ăn xong, em đã mang đi rồi à? – Tôi căn vặn.
- Chị
bảo em mang đi còn gì! – Cô phục vụ ấm ức nói.
- Bát mỳ này là của anh này gọi đấy chứ, mặc dù chị bảo em cầm đi nhưng anh ta
có bảo em mang đi đâu? Làm ăn không thể thế này, phải giữ chữ tín chứ?
Nhân
viên phục vụ sầm mặt xuống, bực bội đặt bát mỳ lại bàn. Hầy, không thể không
ăn, chỉ có điều mỳ mà không có ớt còn gì mà mỳ? Tôi vừa ăn vừa liếc trộm Lâm
Diệu, bộ dạng anh ta lúc này đang hớn hở lắm.
Đúng là
cái gã con riêng khó hầu hạ! Chỉ có điều sao tôi phải hầu hạ anh ta chứ? Lâm
Sảng ơi là Lâm Sảng, mày có tư tưởng dung túng ckhi nào thế?
Ăn xong
chúng tôi về công ty. Trên xe, tôi cứ nhìn Lâm Diệu chằm chằm.
- Rốt
cuộc chị đã nhìn đủ chưa? – Lâm Diệu cuối cùng không chịu được nữa liền lên
tiếng.
- Tôi
muốn hỏi anh một vấn đề, anh có thể thành thực nói với tôi được không? – Tôi
càng lúc càng cảm thấy anh ta thú vị.
- Hỏi
đi!
- Anh
yêu tôi à?
Lâm
Diệu phanh gấp, ngoảnh đầu sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Muốn chết hả?
Tôi chửi thầm.
- Sao
chị lại hỏi vậy? – Lâm Diệu trầm ngâm một lát nhưng không hề phủ nhận.
- Tôi
chỉ đoán thôi. Kể từ khi anh vào công ty, tại sao anh cứ bám riết lấy tôi thế
hả? À, có thể từ “bám riết” dùng chưa chính xác, nhưng tôi không hiểu tại sao
kể từ khi anh vào công ty, lúc nào anh cũng ở bên cạnh tôi thế hả?
- Thế
nếu tôi thích chị thật thì sao? - Vẻ mặt của Lâm Diệu rất khó đoán, tôi không
sao hiểu được biểu cảm trên mặt anh ta lúc này là có ý gì. Lại nữa rồi, lại nữa
rồi! Anh cứ nhất định phải khiến cho trái tim bé bỏng của tôi bắn ra ngoài hay
sao?
- Thế
thì tôi sẽ sinh cho anh một thằng con trai! – Tôi đáp không do dự.
Lâm
Diệu nhíu mày.
- Không
thích con trai à? Vậy sinh con gái cũng được! – Tôi vỗ bụng
- Chị
nóng lòng muốn gả mình đi đến thế à?
- Đúng
thế, muốn đến chết đi được – Tôi ủ rũ nhìn ra cửa, nói đến con trai, con gái là
tôi lại nhớ đến Trương Hạo.
- Anh
nói xem vợ Trương Hạo sẽ đẻ con trai hay con gái? – Tôi hỏi Lâm Diệu.
- Làm
sao tôi biết được?
- Chắc
chắn không phải là thằng cu! – Tôi bực bội nói.
- Vậy
thì là con gái!
- Không,
là con trai, nhưng không có “thằng cu”
- Chị
thật xấu xa! – Lâm Diệu bật cười.
- Tôi
còn có thể xấu xa hơn đấy! Tôi còn hi vọng nó không có mông…Hi hi hi! – Tôi bật
cười sằng sặc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại ứa ra
Lâm
Diệu không nói gì, anh ta im lặng suốt đoạn đường về.
Đàn bà
lúc nào cũng mong muốn bên cạnh mình có một người đàn ông vừa đẹp trai mà vừa
giàu có, lại hết mực yêu chiều mình. Trước khi ngủ, họ thường chọn một người
đàn ông nào đó mà mình thích để đưa vào trong câu chuyện tình cảm lãng mạn rồi
thản nhiên biến mình thành nhân vật chính.
Thực ra
tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ, tôi từng nằm mơ được cùng một minh tinh nào đó
đến Trùng Khánh, sau đó đứng bên cạnh anh, khoác tay anh đi qua đám đông người
hâm mộ. Đây cũng là một câu chuyện nực cười nhất thế kỷ. Tôi phải thừa nhận
rằng tôi có sở thích này.
Vì vậy khi Trương Hạo xuất hiện, minh tinh tưởng tượng bên cạnh tôi lập tức
biến thành anh ta, anh ta rõ ràng là hiện thực hơn minh tinh.
Kể từ khi ở bên Trương Hạo, lúc chán nản thường nhờ anh nhổ tóc sâu. Thực ra
tôi cũng chỉ có dăm ba sợi tóc bạc, thế nhưng Trương Hạo giỏi lắm, nhổ hết tóc
trắng anh ta liền quay sang nhổ cả tóc đen của tôi. Tôi nổi trận lôi đình, nhảy
lên đánh cho anh ta một trận.
- Cái
tóc ấy có xu hướng biến thành tóc trắng rồi mà! – Trương Hạo chống chế.
- Anh
đang nói đến gàu phải không? – Tôi trợn mắt lườm Trương Hạo.
này em
đừng nhuộm tóc nữa, chẳng ra đỏ cũng chẳng ra trắng, anh không thích thế đâu!
Tôi
cướp mấy cái tóc trên tay anh, đếm từng sợi, vừa đến vừa nói:
- Sợi
này mọc vào lần đầu tiên anh thúc hàng. Sợi này mọc vào lần thứ hai anh thúc
hàng, sợi này mọc vào lần thứ ba…
Trương
Hạo nhăn nhó:
- Chẳng
nhẽ khách hàng của công ty em chỉ có mình anh thúc hàng thôi sao?
- Không
phải, bởi vì bọn họ đều bị em ru ngủ hết rồi, còn anh thì ngược lại, là em bị
anh ru ngủ thì có! Thế nên em không thể tha thứ cho anh được! – Tôi cười ma
mãnh.
- Vậy
thì phải làm sao?
- Anh
nói phải làm sao? – Tôi cười nham hiểm
- Anh
đền tiền!
- Một
sợi là một nghìn tệ! – Tôi đanh giọng.
- Có
thể rẻ hơn chút không? Một tệ nhé!
- Anh
tưởng trên đầu em mọc cỏ à? – Tôi xoè những móng vuốt ra trước mặt anh.
Anh móc
ví, moi năm trăm tệ ra đưa tôi:
- Anh
chỉ có ngần này thôi!
Tôi đếm
số tóc, tất cả là mười tám sợi.
- Vậy
mau viết một cái giấy nợ, nói rằng anh nợ em mười bảy nghìn năm trăm tệ chẵn,
viết bằng số là: 17500
Trương
Hạo lúc ấy cũng đành phải viết giấy nợ cho tôi.
Giờ nhìn lại tờ giấy nợ ấy…tôi có nên dùng nó để đòi lại thiệt hại tuổi xuân
cho mình không? Dù gì mình cũng theo anh ta mấy tháng trời. Hầy,