Ring ring
Câu Được Con Rùa Vàng

Câu Được Con Rùa Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

. Thật tội nghiệp, tay tôi đỏ hết cả

lên rồi. Tôi xoa xoa vết đỏ trên tay, ném về phía Lâm Diệu một cái nhìn khinh

khỉnh.

Đón lấy

lon Coca từ tay Lâm Diệu tôi tu ừng ực, bụng nghĩ: uống xong thì té cho sớm.

Cũng may tôi không hát ở nhà mình, cứ nhìn bộ mặt Lâm Diệu lúc này là có thể

tưởng tượng ra cảnh mẹ cầm chổi đuổi tôi chạy quanh nhà.

- Trút

hết bực bội rồi chứ? – Lâm Diệu nhìn tôi, vẻ mặt vẫn u ám.

- Cái

gì? – Tôi giả bộ ngốc, ngoảnh đầu đi không nhìn anh ta, mắt dán chặt vào chiếc

tivi trên tường.

- Lâm

Sảng! – Lâm Diệu ngồi sát lại gần tôi, giật lon Coca ra khỏi tay tôi khiến tôi

không thể không nhìn thẳng anh ta. Lâm Diệu lạnh lùng nhìn tôi. - Chị đã trút

hết rồi chứ?

- À

phải, hết rồi! – Tôi cười hi hi

- Có

chuyện gì mà kích động thế? – Lâm Diệu khẽ nhếch khoé môi.

- Kích

động cái mẹ gì? Anh biết không, cái thai trong bụng vợ Trương Hạo không phải là

con của anh ta, Trương Hạo bị cắm sừng rồi! Anh ta xanh mặt rồi, ngay cả “thằng

nhỏ” của anh ta cũng xanh rồi! Đáng đời anh ta! – Tôi hoa chân múa tay, nghển

cổ nhìn trời.

- Lâm

Sảng, chị có phải là phụ nữ không hả?

Nhìn

thấy Lâm Diệu cố nén cơn tức giận, tội nghiệp anh ta vừa bị quản lý chung cư sỉ

vả cho một trận, tôi biết lúc này không nên chọc giận anh ta nữa. Nhưng mà tôi

vẫn chưa cam lòng. Trương Hạo, anh là cái thá gì mà nói với tôi rằng đứa bé đó

không phải là của anh? Anh dựa vào đâu mà bắt tôi phải cùng vùng vẫy, phải

tuyệt vọng?

- Phải

chứ, sao lại không phải? Anh có cần kiểm tra người tôi không? Phí kiểm tra là

bao nhiêu? Thiếu một trăm tôi cũng không làm! – Tôi lấy tay ôm chặt ngực, chờ

đợi anh ta mặc cả.

- Chị

cút đi cho tôi! – Lâm Diệu gắt lên.

Anh ta

trút giận lên tôi thật rồi, chẳng qua tôi chỉ hù doạ hàng xóm nhà anh ta thôi

mà, chẳng qua anh ta chỉ bị nhân viên quản lý mắng mỏ vài câu thôi mà, có đến

mức như vậy không? Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau. Cút thì cút, ai sợ ai

chứ, mẹ tôi đuổi tôi đi tôi còn chẳng sợ nữa là anh!

Xí!

Tôi sải

bước nhẹ nhõm về nhà.

Hôm nay

thật vui, vui đến mức bước chân về nhà cũng loạn xạ. Trên đường đi, những thứ

vào tầm mắt tôi đều trở nên mơ hồ, tôi đang vui đến rơi nước mắt tôi đều trở

nên mơ hồ, tôi đang vui đến rơi nước mắt.

Về đến

nhà, tôi nằm lăn ra giường, khóc không thành tiếng. Tôi thừa nhận, tôi sẵn sàng

làm chân “dự bị”, sẵn sàng làm khúc xương đó. Trương Hạo là người đàn ông duy

nhất tôi từng yêu thương, đến giờ vẫn còn yêu thương. Vào giây phút anh ta nói

rằng đứa bé không phải là tôi đã tha thứ cho anh ta rồi.

Sau khi

chỉnh đốn lại tâm trạng, tôi lặng lẽ đến công ty làm việc, không còn cười đùa

vui vẻ như bình thường. Tôi đang chờ đợi điện thoại đổ chuông. Tôi nghĩ Trương

Hạo sẽ gọi cho tôi. Chỉ cần anh ấy gọi đến, hỏi tôi có còn yêu anh ấy không,

tôi sẽ không do dự mà trả lời: Yêu, vẫn còn yêu.

Thế

nhưng Trương Hạo không gọi đến. Hết ngày này qua ngày khác. Một tuần đã trôi

qua, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có. Lâm Diệu hàng ngày nhìn thấy

tôi đều tỏ vẻ lạnh lùng. Đúng là đồ trẻ con, đồ hẹp hòi, chẳng qua tôi chỉ đến

nhà anh hát hò có một buổi, có cần phải tỏ thái độ thế không? Chỉ có điều dạo

này tôi cũng chẳng có hơi sức đâu mà so đo với anh. Gìơ tôi chỉ quan tâm đến Trương

Hạo mà thôi, rốt cuộc anh có gọi đến không thì bảo?

Hai

tuần trôi qua, tôi không nhịn nổi nữa. Thôi được rồi, tôi gọi, tôi gọi, tôi mặt

dày gọi cho anh một lần. Tôi nhấc máy gọi đến số của Trương Hạo.

- Lâm

Sảng? - Giọng nói cho thấy Trương Hạo rất ngạc nhiên và mừng rỡ.

- Đúng

thế! – Tôi cố nói thật bình tĩnh.

- Có

chuyện gì không?

Chết

mất, có chuyện gì không? Tôi chỉ gọi để hỏi anh ta có muốn quay về bên cạnh tôi

không? Nhưng tôi đã cảnh cáo bản thân, không được nói ra lời đáng xấu hổ này,

anh bảo tôi làm sao nói ra đằng miệng được?

- Ờ, Tôi gọi hỏi anh khi nào trả tôi tiền! – Cũng may là còn chuyện khác làm

bình phong. Nghĩ lại thấy thật may mắn vì bị anh ta nhổ tóc.

- Nhưng mà hình như em chưa nói cho anh biết số tài khoản của em.

- Thế chiều nay anh mang tiền mặt đến cho tôi, tôi đợi anh ở cửa công ty! - Ừm,

cái tôi cần là cuộc gặp mặt. Nhìn thấy tôi là anh sẽ hồn điên phách đảo, tôi là

Lâm Sảng mà anh yêu thương nhất ngày xưa mà.

- Vậy…vậy cứ thế nhé!

Nếu như tôi không nghe nhầm thì giọng nói của Trương Hạo có vẻ rất thất vọng.

Vậy anh ta hi vọng điều gì? Hi vọng không phải trả tiền cho tôi hay là hi vọng

có thể bớt đi tí chút? Chỉ có điều cho dù anh ta hi vọng cái gì, tôi chỉ hi

vọng chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.

Vì cuộc gặp mặt buổi chiều, suốt cả ngày đầu óc tôi cứ căng ra như dây đàn,

thậm chí ngay việc hít thở ra sao lúc gặp mặt, tôi cũng phải tập luyện trước

gương hết lần này đến lần khác.

Trước khi hết giờ làm, tôi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đôi chút. Tôi vẫn

tươi trẻ và tràn đầy sức sống như vậy. Trương Hạo ơi là Trương Hạo , ban đầu

sao anh có thể lựa chọn một “con gà ốm” mà từ bỏ một người khoẻ đẹp như tôi?

Cũng may là anh biét quay đầu lại, tôi sẽ bao dung