
dỗ mua một cái
thẻ làm đẹp, Tiểu Phụng liên tục gọi điện thoại bảo tôi dẫn Lâm Diệu đến cho cô
xem mặt, lại bảo cái thẻ làm mặt của tôi không dùng là lãng phí lắm. Lần nào
tôi cũng khéo léo từ chối. Ai hẳng biết trước sau gì chẳng phải ra mắt anh ấy,
nhưng giờ tôi lấy đâu ra người mà ra mắt, chưa lâu trước còn khoe khoang trước
mặt người ta, thế mà mới chớp mắt người đàn ông của tôi đã chạy mất rồi, mất
mặt quá!
Thẻ làm
đẹp bỏ phí cũng được, người yêu mất rồi, còn làm đẹp cái gì nữa chứ, có đẹp hơn
cũng chẳng ai ngắm. Trên đời này chẳng có người phụ nữ nào thê thảm như tôi
nữa. Cứ nghĩ đến Lâm Diệu là lòng tôi lại nghẹn ngào, khóe mắt lại cay cay. Mặc
dù chưa đến mức rửa mặt bằng nước mắt nhưng tôi cũng chẳng muốn ra khỏi cửa, cứ
ra ngoài là tôi lại tưởng tượng ra cảnh người ta đang cười nhạo mình. Cứ có
thời gian rảnh là tôi lại ở nhà lướt web.
Thấy
“Kẻ Trộm” gọi tôi trên yahoo, tôi lao vào nói chuyện, mừng rỡ như một kẻ chết
đuối vớ được cọc. Tôi kể cho anh nghe từ đầu đến cuối những chuyện xaỷ ra với
tôi gần đây, cuối cùng cũng tìm được người để trút bầu tâm sự , cứ nén trong
lòng mãi kiểu gì cũng gây bệnh mất.
Kể
xong, tôi yên lặng ngồi chờ “Kẻ Trộm” trả lời.
Một
phút trôi qua, hai phút trôi qua, mười phút trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh
gì.
Tôi hỏi:
Anh đang làm gì đấy?
Kẻ
Trộm: Đang đắp mặt nạ.
Tôi
thất vọng, cố nén giận hỏi: Khi nào thì xong?
Kẻ
Trộm: Tôi đang làm đây, cô bảo làm mặt nạ bột hay mặt nạ bùn tốt hơn?
Tôi nổi
đóa, đáp: Tôi thấy anh tốt nhất đắp một lớp phân lên mặt ấy!
Kẻ Trộm:
Cô lại sao thế hả? Thấy cô tâm trạng không vui nên mới trêu cô chút thôi mà!
Tôi:
Tôi bị đàn ông đá rồi, giờ phải làm sao?
Kẻ
Trộm: Chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông thôi mà! Tìm đứa
Tôi: Đi
đâu tìm?
Kẻ
Trộm: Tôi nói cho cô hay, cô đừng có mà rầu rĩ nữa, đấy không phải là tính cách
của cô, anh ta không thuộc về cô thì cứ để anh ta đi, còn nếu thuộc về cô trước
sau gì anh ta cũng quay lại!
Tôi:
Anh sống cảm tính quá đấy! Chẳng phải anh đang ở nước ngoài sao? Lúc nào ra
ngoài nhớ chú ý xem, biết đâu lại gặp được người đàn ông của tôi!
Kẻ
Trộm: Cô thật biết nói đùa, đừng nói giờ tôi đang không ở nước ngoài, mà kể cả
tôi có ở nước ngoài làm sao tôi biết mặt mũi người đàn ông của cô? Mà cho dù có
biết, tôi chẳng qua chỉ đến một nước nhỏ kiếm tiền, còn anh chàng của cô ra
ngoài giải sầu thì khả năng gặp mặt nhau ở một nơi là bao nhiêu? Thất tình thì
thất tình, đừng có ngốc nghếch nữa! Tôi đi đắp mặt nạ thật đây, lát nữa ra
ngoài cho happy, nghĩ thoáng ra!
Tôi:
Cặn bã, cút xéo!
Ngày
cuối tuần thứ hai, ngủ tới khi mặt trời lên tận ngọn cây mới tỉnh, không chải
đầu, không rửa mặt, mặc nguyên quần áo ngủ lên mạng lướt web. Mắt dán vào màn
hình cho đến khi có tiếng mẹ tru tréo.
- Lâm
Sảng, còn không mau dậy đi à?
- Con dậy
rồi mà!
- Thế còn
ở trong đó làm gì, mau ra đây!
Tôi
chầm chậm lê bước ra khỏi phòng, nhìn thấy mẹ đang cầm chổi, bố đang cầm đòn
gánh, mình đã làm gì sai?
Tôi vội
vàng chạy ngay vào phòng ngủ, chặn cửa hỏi:
- Bố mẹ
làm gì đấy?
- Quét
dọn phòng ốc, mau ra đây!
- Vậy bố
cầm đòn gánh làm gì?
- Tìm chỗ
cất chứ còn gì
Làm tôi
sợ hết hồn! Tôi thò đầu ra khỏi cửa, đã không thấy bố đâu rồi.
- Suốt
ngày ở lỳ trong nhà làm gì, mẹ thấy con sắp mốc người lên rồi đấy! Ra ngoài đi
dạo đi! Nhìn thấy là bực mình!
- Con có
cản trở gì mẹ đâu! – Tôi ấm ức nói.
- Lại còn
không à? Mẹ quét dọn đã không giúp đỡ được gì thì thôi còn chạy lung tung khắp
nhà!
- Vậy con
ra ngoài!
Rửa
mặt, đánh răng, chải đầu, thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
- Đứng
lại! – Lại bị mẹ gọi lại.
- Lại gì
nữa ạ?
- Trông
cứ như cái xác ý, đừng có ra ngoài hù dọa người khác, mau trang điểm cái mặt
đi!
- Dạ!
Trát
một lớp phấn lên mặt, chính thức đi ra ngoài
Xuống
lầu… nhưng biết đi đâu bây giờ?
Đi tìm
Mạc Lãnh? Người ta bụng đã lùm lùm, hơi đâu mà tiếp mình, mà cho dù có rảnh rỗi
tiếp mình đi nữa, lại bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho mình, lúc ấy biết đối phó
ra sao? Loại bỏ đối tượng này.
Đi tìm
Lưu Hi Hoa? Dường như cũng chưa thân thiết đến nỗi dốc hết cả ruột gan ra với
cậu ta, có gặp nhau chẳng qua cũng chỉ nói chuyện của em họ cậu ta với anh họ
tôi thôi, mệt người. Loại tiếp.
Tìm
Tiểu Phụng? Nếu cậu ta lại hỏi về Lâm Diệu biết trả lời ra sao? Bắt buộc phải
loại tiếp.
Đau
đầu, đến lúc cần ngay cả một người bạn cũng không có đây. Hay ông trời cứ phải
dồn mình vào chỗ chết mới được hay sao ấy
Thơ
thẩn đi ra bến xe buýt, nhìn thấy xe thì lên vậy, mặc cho nó muốn dẫn mình đến
đâu thì đến. Thỉnh thoảng lại có người qua đường nhìn tôi. Tôi hoài nghi cúi
đầu xuống kiểm tra, quần áo không mặc trái, giày cũng đi đúng một đôi rồi. Ra
đến bến xe, phát hiện ánh mắt của một số người lại hướng về phía tôi, tôi ngạc
nhiên, rốt cuộc hôm nay tôi có gì khác lạ nhỉ? Hơn nữa tôi phát hiện có một anh
chàng đứng từ xa đang dán mắt nhìn tôi. Kể từ lúc tôi xuất hiện ở chỗ này, ánh
mắt của anh ta chưa rời tôi lấy một phút, hay là tôi lại gặp kẻ trộm