
, nhanh chóng sắp xếp cho anh họ tôi làm việc ở quán
rượu của cậu ta, hình như là vị trí quản lí gì đó, không cần phải cúi đầu hầu
hạ khách hàng mà tiền lương cũng kha khá. Hai bác cứ hết lời khen ngợi, còn nói
sẽ mời tôi ăn cơm để cảm ơn nhưng tôi đều từ chối hết. Bao nhiêu năm nay, tôi
đã quên mất mùi vị đồ ăn của gia đình rồi.
Ngần ấy
thời gian, Lâm Diệu chẳng có chút tin tức nào.
Không
biết Bầu Trời lo tôi nghĩ quẩn hay là vì áy náy với tôi, hoặc cũng có thể cảm
thấy tôi quá hụt hẫng, quá cô đơn nên bắt đầu dẫn tôi đi tham dự các buổi tiệc
tùng của công ty với tư cách đi tiếp khách, chiếm dụng khá nhiều thơi gian
ngoài giờ làm của tôi.
Ban đầu
tôi còn cảm thấy mới mẻ, hào hứng trang điểm cho thật xinh đẹp để không làm mất
mặt công ty, nhưng tiếp khách nhiều tôi bắt đầu hoài nghi không biết có phải
Bầu Trời dẫn tôi tới chỉ để đỡ rượu cho anh ta không nữa? Đỡ rượu thì không
sao, tửu lượng của tôi cũng khá, nhưng đáng buồn nhất là đi với anh ta chủ yếu
toàn là những người ngoài năm mươi tuổi, chẳng có anh chàng nào nhìn được mắt,
một anh cũng chẳng có.
Nhân
lúc khách hàng đi rửa tay, tôi khẽ hỏi Bầu Trời:
- Tổng
giám đốc, ông Vương đã đến sáu mươi chưa?
- Chưa,
năm ngoái mới tròn năm mươi, tôi còn mua quà tặng mà!
Tôi cúi
đầu ngao ngán.
- T, lần
sau hẹn một người nào trẻ trẻ ấy, anh không cảm thấy tuổi tác chênh lệch quá
lớn khó nói chuyện sao?
- Đây là
bàn chuyện làm ăn chứ có phải xem mặt đâu!
Tôi lại
cúi đầu, tôi cũng đâu nghĩ mình đi xem mặt, chỉ cảm thấy nếu đối phương dễ nhìn
một chút, tôi uống rượu sẽ dễ hơn thôi.
- Tổng
giám đốc Ngũ, ngày nào anh cũng đi tiếp khách, Mạc Lãnh không có ý kiến gì à?
- Cô ấy
hoàn toàn có thể có ý kiến, nếu như cô ấy không ngại phải sống trong nhà tranh.
Tôi cúi
đầu lần thứ ba, tôi chỉ tiện miệng hỏi chơi, thật sự không muốn hi sinh thời
gian rảnh rỗi của mình để ra đây ngồi uống rượu với ông già này.
- Tổng
giám đốc, có bao nhiêu nhân viên theo dõi đơn hàng sao anh chỉ dẫn một mình tôi
đi? Anh không sợ mọi người trong công ty đàm tiếu à?
- Không
đâu, ai chẳng biết giữa chúng ta không thể có vấn đề.
Lần thứ
tư cúi đầu, tôi kém hấp dẫn đến thế sao?
Ông
Vương đã quay lại, bắt đầu bàn chuyện với Bầu Trời, thỉnh thoảng tôi có chêm
vài câu. Ông ta nhìn tôi chằm chằm rồi quay sang hỏi Bầu Trời:
- Cô ấy
vừa nói gì thế?
- Cô ấy
nói muốn kính ngài một ly! – Bầu Trời nheo nheo mắt nhìn tôi.
Hai
ngươi các ngươi là đồ xấu xa đểu cáng! Hôm nay tôi liều mạng với ông, để xem
ông gục trước hay là tôi gục trước!
- Nào,
tôi xin thay mặt công ty mời ông Vương một ly!
- Nào,
tôi xin thay mặt Tổng giám đốc Ngũ mời ông Vương một ly!
- Nào,
tôi xin thay tập thể nhân viên công ty mời ông Vương một ly!
- Nào,
tôi xin thay mặt mẹ tôi mời ông Vương một ly!
- Nào,
tôi xin thay mặt…
Mặt Bầu
Trời sầm sì, ông Vương đã gục rồi, tôi cũng bắt đầu không phân biệt được trời
đất rồi.
Trong
cơn mơ hồ, tôi nhìn thấy có người vào nói chuyện với Bầu Trời rồi khiêng ông
Vương kia đi. Tôi lảo đảo ra ngoài với Bầu Trời. Đồ xấu xa, còn không buồn dìu
tôi à, thật chẳng có nhân tính gì hết, hại tôi mấy lần suýt nữa nhào vào nhân
viên phục vụ.
Ra khỏi
nhà hàng, đi được mấy bước tôi liền lao vào chỗ thùng rác vệ đường, bắt đầu nôn
thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi trào ra. Bầu Trời nhìn bộ dạng tôi thế này,
biết tôi không ổn liền dừng lại vỗ lưng cho tôi, hỏi:
- Đã đỡ
hơn chưa?
- Anh cút
đi cho tôi! – Tôi gào lên, chẳng buồn để ý đến hình tượng của mình, tại sao lại
thế này, người yêu đi mất rồi, vì công việc mà tôi phải chịu như thế này ư?
- Tôi đưa
cô về nhé! – Bầu Trời đưa tay ra dìu tôi nhưng bị tôi hất đi.
- Anh đi
đi, tôi không cần anh đưa!
- Cô cứ
thế này sao tôi yên tâm được?
- Anh yên
tâm ư? Nếu anh biết lo lắng thì anh đã không lôi tôi đi như vậy. Thấy tôi thú
vị lắm phải không, chẳng qua tôi chỉ đấm anh có một cái thôi mà, anh vẫn còn để
bụng đến bây giờ sao? Tôi đánh anh là bởi vị anh dám tính toán với tôi trước,
đàn ông mà hẹp hòi như vậy sao? – Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, cộng thêm hơi
men làm đầu óc tôi càng không tỉnh táo, những gì muốn nói cứ thế tuôn ra, tôi
vừa khóc vừa chửi, muốn trút hết tất cả ấm ức và bất mãn ra ngoài. Dù gì cũng
phải có một kẻ làm bia đỡ đạn chứ, Bầu Trời thật xúi quẩy vì đụng vào tôi đúng
lúc tôi say mèm.
- Tỉnh
táo lại đi, cô lảm nhảm cái gì thế hả? Để tôi đưa cô về! – Bầu Trời sa sầm mặt
mày.
- Tôi
không cần anh đưa! – Tôi lấy điện thoại ra, mở danh bạ, cuối cùng gọi đến số
của Doctor Hoàng.
- Lâm
Sảng à? – Doctor Hoàng nhanh chóng nhận điện thoại.
- Tôi
uống say rồi, anh có thể đưa tôi về nhà không?
- Cô đang
ở đâu?
- Nhà
hàng A.
- Cô đợi
đó, tôi sẽ đến ngay, đừng có đi lung tung đấy!
- Ừ!
Cúp
điện thoại, tôi tìm một cái ghế đá bên đường và ngồi xuống. Bầu Trời vẫn đứng
như trời trồng, thấy tôi cúp máy liền hỏi:
- Cô gọi
ai đến đón thế?
- Bạn!
- Bạn thế
nào?
- Liên
quan gì đến anh? Giờ không phải giờ làm!
- Tôi
phải chịu trách nhiệm về sự an toàn