
được uống rượu! Ngày mai đi mua cái mới!
- Tại
sao? Đây không phải là tiền chắc?
- Anh
sẽ mua cho em!
- Thế
còn nghe được! - Tôi rời khỏi vòng tay anh, ngồi dậy, cúi xuống nhìn anh, hỏi.
- Lâm Diệu, anh đã đi đâu vậy? Suýt chút nữa thì em hẹn hò với người khác rồi?
- Em
dám! - Lâm Diệu ngồi bật dậy, lại ôm tôi vào
lòng
- Sao
em không dám chứ? Anh đi biền biệt không có tin tức gì, ai mà biết anh có tìm
được ai khác rồi hay không? Chẳng nhẽ em phải chờ anh đến già
chắc?
- Muốn
hẹn hò với người khác à, em không có cơ hội đâu! Anh có tai mắt cả đấy, nếu
không anh đâu có về kịp lúc thế? Em còn định đi xem mặt nữa, muốn chết phải
không? - Lâm Diệu ghé sát mặt vào tôi.
- Ai
nói với anh là em chuẩn bị đi xem mặt? - Tôi kinh ngạc, hay là anh gài tai mắt
ở bên cạnh tôi thật?
- Ngũ
Dật Thiên nói cho anh biết đấy, anh vẫn liên lạc với anh ta mà, chỉ có điều
không cho anh ta nói với em thôi. Nghe được tin này là anh chạy về đây ngay! -
Lâm Diệu đắc chí nói.
- Hai
người thông đồng với nhau phải không? Chẳng trách gần đây em cứ tưởng Bầu Trời
uống nhầm thuốc, tự nhiên quay sang quan tâm em, ngày nào cũng bắt em đi uống
rượu tiếp khách, hóa ra là kế hoạch của bọn anh! Lâm Diệu, anh giỏi lắm, anh
cút đi cho em! - Tôi tức tối đẩy anh ra.
- Cái
gì? Ngũ Dật Thiên dám dẫn em đi uống rượu à? Có phải anh ta hết muốn làm ăn với
công ty anh rồi không? - Lâm Diệu phẫn nộ, cầm điện thoại định gọi cho Ngũ Dật
Thiên.
- Thôi
đi, anh đừng có giả vờ vô tội! Ngoài việc lôi em đi tiếp khách ra, anh nghĩ Ngũ
Dật Thiên còn cách nào giám sát em nữa không hả? Anh thì giỏi rồi, một mình tự
do tự tại bên ngoài, lại còn nhờ người đàn ông khác giám sát người yêu mình.
Lâm Diệu, sao em không nhận ra anh lại thông minh thế nhỉ? - Tôi hừ giọng, hai
tên khốn, sao mình lại bị bọn họ trêu đùa như thế này cơ chứ?
- Thôi
đừng giận nữa, chẳng nhẽ em thì được chọc giận anh còn anh thì không được trêu
chọc em sao? Hầy, anh thật sự rất nhớ em! - Lâm Diệu ném điện thoại sang một
bên, cười hi hi làm nũng tôi, nhân lúc tôi chưa kịp định thần lại liền ôm chầm
lấy tôi.
- Nhớ
em sao không biết đường mà về cho sớm? Đúng là mất hết nhân tính!
- Anh
cố ý đấy! Ai bảo em giày vò anh lâu thế? Chúng ta làm hòa nhé. À phải rồi, ngày
mai đeo cái nhẫn anh tặng em vào nhé!
- Ném
đi rồi! Lúc không tìm thấy anh em đã ném đi rồi!
Lâm
Diệu sững người rồi ghé vào tai tôi, thì thầm:
- Em có
biết cái nhẫn ấy đáng giá bao nhiêu không?
- Có
thể đáng giá bao nhiêu chứ, chắc chỉ là đồ giả giá vài chục tệ chứ gì? Nhiều
lắm cũng không quá một trăm tệ. Cái thứ rẻ tiền như vậy mà anh cũng dám bảo em
đeo vào tay à? - Nghe Lâm Diệu cười khúc khích, tôi mới ý thức được có gì đó
hơi bất thường. Lâm Diệu là con trai của Lâm Mộc Sâm, có thế nào cũng không thể
tặng thứ đồ rẻ tiền cho tôi được.
Tôi
quay phắt lại, nhìn thẳng vào mặt Lâm Diệu, hỏi:
- Anh
đừng có bảo em nó là thật nhé!
- Là
thật đấy!
-
Không, anh mau nói với em là giả đi, là đồ giả anh mua có mấy chục tệ ở sạp
hàng ven đường, mau nói đi!
- Là
thật đấy! - Anh chậm rãi nói từng tiếng vào tai tôi.
Sét
đánh ngang tai. Dường như tôi đang nhìn thấy một tập nhân dân tệ cháy bùng lên
trước mặt mình. Tôi muốn lao đến dập lửa, dùng nước cũng không được, úp vung
cũng không được, thậm chí dùng bình cứu hỏa cũng không được, càng chữa cháy nó
càng cháy to, cuối cùng cháy rụi trước mắt tôi. Tôi òa khóc.
Tôi
nhảy xuống giường, phát hiện ra mình không mặc gì, vội vàng cầm quần áo lao vào
nhà vệ sinh. Thay quần áo xong, tôi lại chạy ra, nhảy lên giường, bóp cổ Lâm
Diệu.
- Anh
là đồ lợn, anh sống bằng cám heo phải không? Anh là đồ coi tiền như cỏ rác, sao
anh có thể? Sao anh có thể tặng em một món đồ quý giá như vậy hả? Óc anh bị
gián gặm rồi à, hay là đầu bị đập vào tàu hỏa hả? - Mặt tôi đỏ bừng lên, chỉ
muốn bóp chết cái gã con nhà giàu phung phí này.
-
Lâm... Lâm Sảng, thả anh ra!
Thấy
Lâm Diệu bị tôi bóp cổ đến trợn trắng mắt ra, tôi mới hoảng hốt thả tay ra.
Nhưng nỗi tức giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, tôi trợn mắt lườm Lâm Diệu,
muốn dùng ánh mắt tóe lửa để thiêu cháy
- Người
nổi giận phải là anh mới đúng chứ! - Lâm Diệu ngồi dậy mặc quần áo, nhưng anh
không nổi cáu mà ôm tôi vào lòng.
- Mất
rồi thì mua cái khác.
Tôi gõ
đầu anh, nói:
- Nhân
lúc tay em chưa cầm dao thì tránh xa em ra, em không dám chắc là mình giữ được
bình tĩnh đâu đấy!
- Đừng
cáu nữa, anh vừa mới xuống máy bay, lại phải lao lực, mệt lắm! Đi ngủ đi! - Lâm
Diệu cứ ôm riết lấy tôi.
- Ngủ,
ngủ cái đầu anh ấy! - Tôi đẩy anh ra, đứng dậy định đi.
Lâm
Diệu kéo tôi lại:
- Em
làm gì thế?
- Em về
nhà, tìm cái nhẫn! - Tôi lao đi với vận tốc của tên lửa, mở cửa rồi xuống lầu,
bắt taxi về nhà.
Xuống
xe, đứng ở dưới lầu, tôi cố gắng quan sát vị trí cửa sổ nhà mình.
Không
nằm ngoài suy đoán, từ cửa sổ nhìn dóng xuống đúng vị trí vườn hoa bên dưới.
Chỉ có điều vườn hoa to thế này, muốn tìm thấy đâu có dễ, phải nghĩ cách mới
được.
Tôi về
nhà, điều chỉnh chuông điện