
ới biết đấy.
- Thế
về sau thì sao?
- Về
sau chẳng phải anh với em qua lại với nhau rồi sao?
- Đúng,
qua lại rồi, qua lại đến tận bây giờ! - Tôi không nén được hạnh phúc trong
lòng, ngày mai sẽ chụp ảnh, điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là tôi đã tu thành chính
quả rồi? Tôi không thể bình tĩnh được nữa, tôi phải thông báo tin vui này cho
mẹ biết. Nghĩ vậy tôi liền hỏi Lâm Diệu. -Tối nay có chuyện gì khác
- Còn
làm gì nữa ngoài việc ngủ với em? - Lâm Diệu cười nói.
- Anh
chết đi, tối nay về nhà em ăn cơm, có đi không thì bảo?
- Bố mẹ
em không có nhà à? - Lâm Diệu ngạc nhiên hỏi.
Cái
chàng ngốc này, tôi nghẹn họng, vùng ra khỏi vòng tay anh, định gõ đầu anh một
cái nhưng lại thôi, anh ấy đã không thông minh rồi, còn đánh nữa sẽ thành đần
độn mất!
- Anh
sợ à? Bố mẹ em ở nhà, anh sợ thì đừng đến!
Lúc này
Lâm Diệu mới hiểu ý của tôi, mặt lập tức tươi rói:
- Không
sợ, không sợ!
Tôi
liền gọi điện về thông báo cho mẹ, nói hôm nay sẽ dẫn bạn trai về nhà. Tôi nghe
thấy mẹ dặn dò bố: "Ông ơi, mau trải thảm đỏ đi!", ôi mẹ tôi thật
đáng yêu!
- Bố mẹ
em thích cái gì, em mau nghĩ đi, nên mua gì làm quà ra mắt đây? À phải rồi, anh
còn phải về nhà tắm rửa một cái, mặc quần áo vest vào, không thể ăn mặc tùy
tiện thế này được! Nếu không bố mẹ em lại tưởng anh là dân đầu đường xó chợ,
còn phải lấy cả danh thiếp nữa, để chứng minh là anh có nghề nghiệp đàng hoàng,
không phải dân ăn bám! Còn gì nữa nhỉ? Lâm Sảng, em cười gì thế? - Lâm Diệu vừa
biết sẽ gặp bố mẹ tôi là cuống hết cả lên, thậm chí còn căng thẳng hơn cả tôi
lúc chuẩn bị đi gặp bố mẹ anh.
- Mẹ em
thích nhất là tiền, anh cứ vung tay ném ra một xấp tiền rồi quỳ xuống trước mặt
họ mà nói: Thưa hai bác, hãy bán con gái của hai bác cho cháu đi! Em đảm bảo bố
mẹ em sẽ lập tức giúp em thu dọn hành lý! - Tôi nói đùa.
- Đừng
có nói bậy! - Lâm Diệu trợn mắt dọa.
- Ai
dà, giờ anh bảo phải nghĩ thế nào, dù gì họ mà gặp được anh còn vui hơn bất cứ
cái gì, anh tin em đi! Hơn nữa chẳng phải bố mẹ em đã nhìn thấy anh rồi sao,
hôm sinh nhật em anh chẳng đến rồi đấy thôi, mặc dù không ngồi lại lâu lắm!
Tôi
thực sự không nghĩ ra bố mẹ tôi thích cái gì, thường ngày ngoài đánh mạt chược
ra thì họ chẳng có s thích gì khác, chẳng nhẽ lại để Lâm Diệu xách một bộ bài
mạt chược đến?
- Lần
đó bố mẹ em chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ dán mắt vào Trương Hạo, có khi
đã quên bộ dạng của anh rồi cũng nên! A, anh nhớ ra rồi, mẹ anh còn một hộp
nhân sâm, lát nữa em về nhà lấy với anh nhé!
Tôi
ngây người, lại về nhà anh sao?
- Thôi,
em cứ ở nhà anh đợi anh, khi nào em chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ về ra mắt bố
mẹ anh! - Lâm Diệu nhìn thấy tôi có vẻ không thoải mái liền bỏ ý định.
- Lâm
Diệu, lần trước... - Tôi định nói cho anh biết chuyện tôi hiểu nhầm anh là con
riêng.
- Không
cần phải nói nữa, anh có thể đợi mà! Giờ chuyện gặp bố mẹ em quan trọng hơn. Mẹ
em có hung dữ như em không? Còn cả bố em nữa, có uống rượu hút thuốc không? - Hả?
Căng thẳng đến mức nói lộn mà cũng không biết. Suốt đường đi Lâm Diệu hỏi luôn
miệng, sau đó để tôi ở nhà, một mình quay về nhà lấy nhân sâm.
Nhìn bộ
dạng căng thẳng của Lâm Diệu, trong lòng tôi thấy ấm áp lạ thường, cuối cùng
thì tôi cũng tìm được một người đàn ông coi mình là báu vật. Thế là mẹ tôi
không phí công hương khói bao nhiêu năm nay rồi!
Đến nhà
tôi, mẹ tôi đang lúi húi ở trong bếp, bố tôi đi chợ vẫn chưa về. Tôi kéo Lâm
Diệu vào bếp.
- Mẹ
ơi, con về rồi đây, đây là bạn trai của con! - Cái bát trên tay mẹ tôi rơi
xoảng xuống đất, nụ cười trên môi Lâm Diệu như cứng lại, tôi cũng sững người.
- Mẹ,
anh ấy là con đẻ của mẹ thất lạc nhiều năm nay à? - Tôi chạy đến kéo tay mẹ,
căng thẳng hỏi.
- Cái
con ranh này, con nhìn bộ dạng con kìa, mẹ làm sao đẻ ra được một thằng con
trai đẹp trai thế này? - Mẹ đẩy tay tôi ra, đi đến trước mặt Lâm Diệu, nhìn anh
chằm chằm.
Lâm
Diệu bị nhìn đến mức sởn gai ốc, vội vàng đưa hộp nhân sâm trong tay ra:
- Dì à,
đây là nhân sâm
Hơ hơ,
cái gì mà “Đây là nhân sâm ạ?”. Chẳng nhẽ mẹ tôi lại không biết đây là nhân
sâm?
Mẹ tôi
đón lấy, liếc qua rồi đặt lên bàn, nói: “Ờ, nhân sâm thật!”. Hơ, lại cả mẹ tôi
nữa chứ!
Thấy
hai người cứ ngây ra nhìn nhau, tôi liền đẩy Lâm Diệu ra ngoài, bảo anh ngồi
xuống ghế phòng khách còn mình thì đi rót nước. Thấy mẹ tôi đang đánh mắt ra
hiệu, tôi liền đi vào bếp, hỏi:
-
Chuyện gì thế ạ?
Có là
đồ ngu cũng nhận ra được là mẹ rất thích. Tôi bảo mẹ tôi đừng có nhìn người ta
chòng chọc như vậy nữa, đừng để mới lần đầu gặp mặt mà người ta đã sợ mất dép.
- Bao
nhiêu tuổi? - Mẹ tôi thôi cười.
- Bằng
tuổi con.
- Được,
bằng cũng được!
- Lần
trước sinh nhật con anh ấy cũng đến đấy, bố mẹ đã gặp anh ấy rồi mà, giờ mới
phát hiện anh ấy đẹp trai à?
- Ờ, mẹ
không nhớ nữa, chẳng trách thấy quen quen. Lớn tuổi rồi, trí nhớ kém lắm! - Mẹ
vỗ vỗ trán.
Tôi bùi
ngùi, mẹ tôi già thật rồi!
Nghe
thấy tiếng mở cửa, Lâm Diệu liền đứng phắt dậy, nhìn thấy bố tôi liền chạy đến
đỡ túi đồ trên tay bố tôi, lại còn nịn