Câu Được Con Rùa Vàng

Câu Được Con Rùa Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324920

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

Đúng

vào lúc tôi tưởng rằng chuyện đơn hàng lần trước đã kết thúc, hành động của tôi

cuối cùng đã có kết quả, đơn hàng lại có chuyện, đơn hàng số tám biến mất. Tôi

kích động tới mức run hết cả tay chân, quả nhiên có người đang định hãm hại

tôi. Tôi mặt mày bình thản, cầm theo đơn hàng đi vào văn phòng của sếp, đặt

xuống bàn của ông.

- Cô

làm gì thế? – Sếp ngơ ngác nhìn tôi?

- Tôi

bị thiếu mất một đơn hàng! – Tôi nói.

- Cô

lại làm mất đơn hàng ư? Gần đây cô đang làm gì vậy hả? – Sếp bực bội gắt.

- Không

phải tôi làm mất, hôm qua lúc hết giờ làm tôi rõ ràng đã sắp xếp lại đơn hàng,

sếp xem đơn hàng của tôi đi, còn được đánh số đàng hoàng đấy!

Sếp bán

tín bán nghi lật giở đơn hàng của tôi, chau mày nói:

- Ý của

cô là có người cố tình làm hại cô?

- Đúng

thế – Tôi khẳng định chắc nịch.

- Có

biết là ai làm không?

- Tôi

mà biết còn đến tìm sếp làm gì? – Tôi nói chẳng chút thiện cảm.

- Cô đã

thử tìm chưa?

- Rồi

ạ, lần này thì ngay cả “thi thể” cũng không thấy. À phải rồi, chẳng phải trong

văn phòng có camera sao? Xem lại là biết ngay mà! – Tôi nhắc nhở sếp.

-

Camera ban ngày mới bật, để giám sát các cô, tránh hiện tượng lười biếng làm

việc! – Sếp nói xong liền vội vàng bịt miệng vì nói hớ, mắt len lén nhìn tôi.

- Thế

trong nhà vệ sinh nữ có không ạ? – Tôi chọc sếp.

- Cô ăn

nói cho nghiêm chỉnh nhé, giờ cô nghĩ thế nào?

- Tôi

không biết ạ!

- Đơn

hàng của khách hàng nào biến mất, cô còn nhớ chứ?

- Đương

nhiên, tôi đã ghi chép lại cẩn thận rồi!

- Cô

gọi điện báo cho khách hàng trước, bảo họ chuyển lại đơn hàng cho mình, để tôi

nghĩ xem nên làm thế nà

- Ok! –

Nhìn bộ mặt căng thẳng của sếp tôi lại thấy buồn cười. Tôi cũng cố giả vẻ

nghiêm trọng. – Sếp à, có cần phải báo cảnh sát không?

- Báo

cảnh sát ư? Chắc không đến nỗi thế đâu, ngay cả Tổng giám đốc Ngũ cũng đừng vội

kinh động. Bộ phận mình xảy ra chuyện này, tổng giám đốc mà biết lại nổi trận

lôi đình, cứ tìm ra thủ phạm rồi hẵng nói!

- Dạ,

tôi chờ tin vui của sếp ạ!

Trước

khi hết giờ làm, sếp triệu tập toàn bộ bộ phận ở lại họp. Mọi người ngồi xung

quanh bàn họp, người nói người cười, cho đến khi sếp mặt nặng mày nhẹ bước vào

phòng, mọi người mới yên lặng.

- Hôm

qua ai ra về cuối cùng? – Sếp hỏi.

Tôi

cứng họng. Sếp à, thế thì khác nào sếp hỏi ai lấy mất đơn hàng của tôi?

- Cửa

không chịu khóa, ban nãy Tổng giám đốc Ngũ phát hiện, sáng sớm nay đã gọi tên

mắng cho một trận.

Hóa ra

sếp cũng có chiến thuật cả. Tôi hơi dịu lại, bắt đầu quan sát vẻ mặt của mọi

người.

Các

đồng nghiệp bắt đầu bàn cãi xôn xao, ai cũng cố nhớ lại xem mình có khóa cửa

hay không.

- Hình

như là tôi khóa cửa, tôi nhớ rõ là mình đã khóa rồi mà? – Cô Bình chau mày nói.

– Tôi và Lệ Lệ cùng đi, Lệ Lệ cũng nhìn thấy tôi khóa cửa rồi mà!

- Hả? –

Dường như Lệ Lệ đang nghĩ ngợi, nghe thấy cô Bình nói vậy liền sực tỉnh. – Có

phải chị chưa khóa kỹ không?

- Lần

này thì thôi, sau này phải chú ý một chút, để Tổng giám đốc Ngũ phát hiện lần

nữa là trừ tiền thưởng đấy!

Sau khi

giải tán, đợi mọi người đi hết, tôi mới lẻn vào phòng sếp.

- Kẻ ra

về sau cùng là kẻ đáng nghi nhất, cô nhớ để ý đến hai người họ! – Sếp thì thầm

nói với tôi.

- Dạ,

tôi cũng nghĩ vậy ạ! Sếp à, sếp thật là tài tình! – Tôi tấm tắc khen.

- Còn

phải nói! – Sếp vênh mặt đáp.

Chốt

được đối tượng tình nghi là cô Bình và Lệ Lệ.

Cô Bình

vào công ty sớm hơn tôi một năm, nhưng tên tuổi không nổi bằng tôi. Nghe nói

sau khi sếp nghỉ hưu, người tiếp quản vị trí của sếp rất có thể là một trong

hai chúng tôi. Vậy có nghĩa là cô ta có động cơ gây án.

Lệ Lệ,

mặc dù chỉ là một công dân vô tư, nhưng cô ta từng theo đuổi Lâm Diệu, không

loại trừ khả năng cô ta định âm thầm hãm hại tôi trả thù. Như vậy cô ta cũng có

động cơ hành động

Chỉ có

điều, cho dù là ai, nhưng sao lại trùng hợp thế, giấu đúng cái đơn hàng của

Trần Thi Huy.

Nếu như

thực sự là một âm mưu, vậy thì Trần Thi Huy và một trong hai người bọn họ có

liên lạc với nhau. Có lẽ tôi chỉ cần biết ai trong số họ có quan hệ với Trần

Thi Huy thì không khó để tìm ra thủ phạm.

Có manh

mối rồi, điều tra cũng dễ dàng hơn. Tôi nói cho Lâm Diệu biết tin này, bảo anh

ấy nghĩ xem Trần Thi Huy có thể có quan hệ với ai trong số hai người đó. Lâm

Diệu nói lúc còn yêu Trần Thi Huy, anh đã gặp không ít bạn của Trần Thi Huy

nhưng trong đó không có hai người này.

Thật là

kỳ quái, chỉ có điều tôi không nôn nóng, tôi có ối thời gian để điều tra. À

phải rồi, phải kể chuyện này cho Mạc Lãnh mới được, thêm người lại thêm ý kiến.

Nhân

lúc cuối tuần đẩy được Lâm Diệu đi, tôi liền xách giỏ hoa quả đến thăm Mạc

Lãnh.

Vẻ mặt

người giúp việc lúc ra mở cửa rất kỳ quái, không phải xảy ra chuyện rồi chứ?

Tôi bước nhanh vào nhà, quang cảnh bên trong khiến tôi giật mình.

Mạc

Lãnh ngồi bên cạnh không nói gì, mắt trợn tròn nhìn Bầu Trời. Mẹ chồng Mạc Lãnh

cũng đang xơi xơi mắng Bầu Trời là đồ kém cỏi, có lỗi với vợ. Chủ tịch Ngũ đang

giận tới mức chỉ chực lao đến đánh cho Bầu Trời một trận, sắc mặt Bầu Trời cũng

r


XtGem Forum catalog